Nó, Thanh Uyên và Hoàng Bảo vừa nghe đến đây thì tất cả đều chết
lặng. Tâm trạng nó rối bời: " Mình có thai rồi ư, có thai rồi ư? Là con của
Quang Bảo, anh ấy mà biết liệu có vui không? " Nhưng câu hỏi cứ lần lượt
hiện ra trong đầu nó, nó không biết phải làm sao? Ông bác sĩ lại tiếp tục
nói:
- Trong thời kỳ 3 tháng đầu, thai rất yếu vì vậy các thai phụ cần phải cẩn
thận. Bác thấy cháu cũng đã khỏe, sáng mai có thể xuất viện rồi.
- Dạ, vâng thưa bác sĩ. - Thanh Uyên lên tiếng.
Ông bác sĩ nói rồi bước ra khỏi phòng, Thanh Uyên lại bên giường ngồi
xuống, nói:
- Bảo Phương à.
- Thanh Uyên. - Nó ôm lấy Uyên mà khóc.
- Mày bình tĩnh lại đã. - Uyên vuốt vuốt lưng nó.
- Tao không biết phải làm sao cả, tao không biết Quang Bảo liệu có vui
khi biết ta có thai không?
- Hắn nhất định sẽ vui mà, nhất định đó. Đấy là con của hắn mà.
- Mày chắc chứ. - Nó buông Uyên ra nói.
- Ừm, tao chắc chắn. Thôi, mày nghỉ đi. Tao với Hoàng Bảo đi mua ít đồ
ăn cho mày.
- Ừm. - Nó nói rồi nằm xuống, tay đặt trên bụng, nhắm mắt lại ngủ rồi
khẽ mỉm cười.
Uyên thấy nó đã ngủ thì đứng dậy kéo chăn lên cho nó rồi cùng Hoàng
Bảo bước ra ngoài. Vừa đóng cánh của lại, Uyên đã quay qua ôm lấy Hoàng