Tiền Trọng Hợp đáp:
- Tiền mỗ còn ở lại chờ vị tiểu huynh đệ này.
Du Hữu Lượng nghe nói trong lòng hết sức cảm động. Chàng gắng
gượng đáp:
- Vãn sinh chưa được quen biết tiền bối, xin tiền bối cứ tự tiện.
Tiền Trọng Hợp vẫn cứ đứng yên.
Tang Càn Sư Vương cất tiếng lạnh lùng như băng nói:
- Trên đời nhiều kẻ ngu si cam tâm chịu chết, biết làm thế nào?
Hắn từ từ xoay mình nhìn Du Hữu Lượng nói:
- Lão phu nghe nói ngươi nhân lúc sơ hở đã buông tha vị tiểu cô nương
phái Hoa Sơn. Lão phu đã bảo không ai được động đến thị. Ngươi thật là...
u mê ám chướng không còn biết gì nữa.
Du Hữu Lượng than thầm:
- Quả nhiên lão vì vụ này mà đến đây.
Chàng không biết nói sao.
Tang Càn Sư Vương tức giận xẵng giọng:
- Ngươi biết điều thì ngoan ngoãn giao ra là xong. Bằng không...
Du Hữu Lượng ngắt lời:
- Đó chính là vụ trước đây một khắc tại hạ đã bảo hai người mặc áo hồng
bào.
Tang Càng Sư Vương ngạc nhiên hỏi:
- Ngươi bảo sao?
Du Hữu Lượng đáp:
- Thiệu cô nương và Sính Đình Tiên Tử đều bị bọn họ bắt đem đi rồi. Tại
hạ phải khó nhọc mới tìm được đến đây mà Sư Vương lại để bọn họ đi một
cách khinh suất.
Tang Càn Sư Vương rất đỗi ngạc nhiên. Cặp mắt hắn chiếu ra những tia
giận dữ. Hắn từ từ giơ tay lên.
Du Hữu Lượng chạm vào nhãn thần của hắn bất giác run lên. Chàng liền
ngưng tụ chân khí, chuẩn bị đón tiếp đòn đánh của đối phương.
Sư Vương đảo mắt mấy lần rồi đột nhiên thay đổi chủ ý, hạ tay xuống
hùng hổ nói: