- Họ Tô kia! Ngươi cố tình hỏi căn hỏi vặn. Chúng ta không nhẫn nại
được nữa. Ta cho ngươi hay! Chúng ta mang mệnh lệnh trong mình, nếu
đứng lại một chút là có người đến giết chết ngươi ngay đó.
Tô Bạch Phong sửng sốt hỏi:
- Hồng Hoa Tứ Ma là nhân vật như thế nào mà còn có người ra mệnh
lệnh?
Chủ nhân của các vị là ai?
Tên đứng đầu vạch:
- Ngươi thử nghĩ coi:
Hồng Hoa Tứ Ma đã là nhân vật như thế nào thì chủ nhân của bọn ta địa
vị cao cả đến đâu, ngươi cũng có thể đoán ra được.
Tô Bạch Phong hỏi:
- Chứng câm của các vị chẳng lẽ cũng có liên quan đến vụ này?
Y vừa dứt lời, bỗng một tiếng hú từ mé hữu trước mặt vọng tới. Tiếng hú
này ngân nga hồi lâu không dứt.
Hồng Hoa Tứ Ma đều xoay mình biến sắc vọt đi, trong chớp mắt đã mất
hút.
Tô Bạch Phong do dự một chút rồi nhún mình rượt theo.
Y chạy được vài dặm thì đột nhiên thấy trước mặt tối sầm lại, y đã tiến
vào một khu rừng.
Tô Bạch Phong lần theo lối ven rừng mà đi. Hai bên cổ thụ ngất trời,
thông reo vi vút, qua những khe cành lá có tia sáng lọt vào. Y càng vào sâu
bóng cây càng rậm rạp, nhật quang càng tối lại.
Tô Bạch Phong vận hết mục lực nhìn ra đột nhiên phát hiện trong rừng
sâu thấp thoáng có bóng tường vây, tựa hồ như một tòa thành quách. Y rất
lấy làm kì, tự hỏi:
- Trong chốn rừng sâu tại sao lại có thành quách? Thế này thì thật là kì!
Y vận nội lực vào chân đi thật nhanh. Khi gần tới nơi thấy trong thành
quách đầy tường đổ ngói bể, hiển nhiên là một tòa lầu hoang phế.
Một tòa lầu hoang phế ở giữa rừng sâu, chung quanh cổ thụ vây bọc,
cành lá quanh co tựa hồ nhe năng múa vuốt, khiến phong cảnh thêm âm u
rùng rợn. Tô Bạch Phong lẩm bẩm: