Lão không nhịn được đọc tiếp:
Đản kiến lạc anh tháp Hồ nhật tái trần man.
Du Hữu Lượng vỗ tay nói:
- Chính là bài thơ này, lão tiên sinh đọc không sai chút nào.
Người áo lam ánh mắt âm trầm. Đột nhiên lão giơ chưởng lên quạt Du
Hữu Lượng. Du Hữu Lượng đã đề phòng từ trước. Chàng nghiêng mình né
tránh rồi hỏi:
- Lão tiên sinh lại muốn chỉ giáo tại hạ mấy chiêu chăng?
Người áo lam hạ thấp giọng xuống hỏi:
- Viên tiểu ngọc thạch trên khăn của ngươi ở đâu ra?
Du Hữu Lượng đáp:
- Cái khăn của tại hạ vẫn y nguyên như trước. Viên ngọc thạch đã đính
vào đó từ lâu rồi.
Người áo lam lại hỏi:
- Tiểu bằng hữu đã đi qua Lạc Anh tháp bao giờ chưa?
Du Hữu Lượng nở nụ cười thần bí đáp:
- Lão tiên sinh bất tất phải hỏi điều đó làm chi?
Người áo lam sắc mặt biến đổi mấy lần, hồi lâu mới hỏi:
- Phải lắm! Chúng ta không nhắc đến chuyện đó nữa. Lúc nãy lão phu
nói đến đâu rồi nhỉ?
Du Hữu Lượng đáp:
- Tại hạ đang hỏi lão tiên sinh có đem theo bộ kinh sách kia không?
Người áo lam thò tay vào bọc lấy ra bộ kinh sách bìa vàng. Lão trầm
ngâm nói:
- Vụ này cách đây đã mấy chục năm, trải qua bao cuộc biến thiên nên bìa
sách đã biến thành màu vàng...
Du Hữu Lượng hỏi:
- Lão tiên sinh cảm khái điều chi?
Người áo lam không trả lời tiện tay lật sách ra hỏi:
- Tiểu huynh đệ hiểu Phạn văn thật chứ?
Du Hữu Lượng đảo mắt nhìn cuốn sách bìa vàng đáp:
- Hãy để tại hạ coi xem. Nếu là Phạn văn, tại hạ có thể phiên dịch được.