- Thiếu niên họ Tiền ư? Tiểu đệ đã gặp hai lần. Lần thứ hai vào lúc tiểu
đệ đến phó ước với người áo lam. Dường như Tiền huynh có chỗ hiểu
nhầm đệ.
Tô Bạch Phong nói:
- Thế thì phải rồi! Chính gã đã cứu mạng cho Du huynh.
Du Hữu Lượng ngơ ngác hỏi:
- Gã cứu mạng tiểu đệ ư? Nhưng giữa tiểu đệ và gã chưa từng quen biết,
vả lại...
Tô Bạch Phong xua tay ngắt lời:
- Tiểu đệ hãy hỏi Du huynh một câu:
Phải chăng Du huynh có cô em chơi thân với Thẩm cô nương?
Du Hữu Lượng lắc đầu đáp:
- Cái đó tiểu đệ cũng không rõ. Mấy tháng trước đây tiểu đệ còn gặp
được gia muội một lần. Rồi y mất tích...
Chàng nói tới đây lộ vẻ buồn rầu. Tô Bạch Phong không hiểu nội vụ,
cũng không tiện kiếm lời an ủi.
Du Hữu Lượng ngửng đầu lên hỏi:
- Gia muội sao lại có mối liên quan đến vụ này?
Tô Bạch Phong đáp:
- Thiếu niên họ Tiền đã có nhiều thành kiến và Du huynh may mắn được
cô nương năn nỉ gã...
Y liền đem câu chuyện kể thuật lại. Du Hữu Lượng nghe xong không
khỏi chép miệng thở dài. Chàng nhìn Tô Bạch Phong xá dài nói:
- Sá chi cái mạng bé nhỏ của tiểu đệ mà được ba vị ân nhân đồng thời
cứu vãn.
Tô Bạch Phong xua tay gạt đi.
Du Hữu Lượng nói bằng một giọng thành thực:
- Con người ở đời được một người bạn tri kỉ thì dẫu chết cũng không
đáng tiếc. Lúc này tiểu đệ quả có mối cảm giác như vậy.
Tô Bạch Phong nói:
- Du huynh tính nết chân thành, Tô mỗ nhất định kết giao cùng bằng hữu
rồi.