Nhưng hành động của gã rất lão luyện, nhưng tâm tính thiếu niên không đè
nổi sự đắc ý. Du Hữu Lượng nói:
- Bản lĩnh của Nhan huynh thật là tuyệt vời! Dù Hồng tuyến không
không ngày trước chưa chắc đã ăn đứt nổi huynh đài!
Nhan Bách Ba thấy chàng tuy miệng thốt lời tán tụng mà mặt không lộ
vẻ kinh dị thì nghĩ thầm trong bụng:
- Xưa nay hai đường văn võ ai mà học đến hóa cảnh đều có phong độ
như nhaụ Anh chàng nho sinh này thấy ta thi triển công phu tuyệt diệu mà
cũng không lộ vẻ sửng sốt, như vậy là người rất trầm tĩnh. Gã nghĩ vậy nên
đối với Du Hữu Lượng càng tăng thêm phần hảo cảm. Gã cúi xuống điểm
vào người thiếu niên kia mấy chỗ. Thiếu niên dần dần tỉnh lại, dương mắt
lên nhìn hồi lâu mới cất tiếng hỏi:
- Chao ôi! Các người cũng treo cổ tự tử cả đấy ử Chốn âm cung thật là
tối tăm lạnh lẽo!
Nhan Bách Ba không nhịn được phải bật cườị Bỗng gã đưa tay lên che
miệng đưa mắt ngó Du Hữu Lượng, sau đó gã bỗng hỏi:
- Chú ngốc này! Tại sao mà tự tử? Thiếu niên ngơ ngác sờ tay vào đầu
dây mới biết là mình chưa chết và đã được hai người này cứu sống. Ở trong
cõi chết gã được người lôi ra, trong lòng bâng khuâng tựa hồ con người đã
được đổi đờị Trong lúc nhất thời gã không nghĩ ra được vì lẽ gì đã tìm
đường chết nên chưa kịp trả lờị Nhan Bách Ba hỏi lại lần nữa, giọng nói
của hắn ra chiều nóng nảỵ Thiếu niên kia dần dần tỉnh lại, gã nhớ tới nỗi
đau khổ của mình chưa giải quyết được, bất giác nỗi bi ai lại nổi lên, buông
tiếng khóc ròng. Nhan Bách Ba nói:
- Chú ngốc kia! Chú khóc phỏng được ích gì! Ta cho chú hay, dù chú
muốn chết cũng không được nữa!
Gã thiếu niên quả nhiên ngừng khóc, hằn học hỏi lại:
- Người bảo saỏ Nhan Bách Ba đáp:
- Mạng người vừa rồi do ta cứu thoát. Người không cần sống từ trước rồị
Bây giờ cái mạng đó là của ta, người không thể tùy tiện hủy diệt được nữạ
Câu này tuy vô lý, nhưng Nhan Bách Ba nói bằng một giọng nghiêm trang,