Rèm kiệu vừa vén lên, cái đèn nhỏ bằng pha lê hình tam giác gắn vào
nóc kiệu bỗng nhiên tự động xoay chuyển, chiếu ra ánh sáng rực rỡ đủ màu
sắc coi như hoa rắc, khiến người ta phải lóa mắt.
Du Hữu Lượng cũng mắt hoa, không thể nào nhìn rõ những vật chung
quanh.
Trong khoảng thời gian chớp nhoáng này, những tiếng veo véo rít lên.
Một loạt kim châm nhỏ như lông trâu liệng ra tựa như mưa rào.
Quần tăng trong viện thấy biến cố xẩy ra đột ngột đều ngẩn người.
Thái Bình đạo trưởng gầm lên:
- Du thí chủ lùi lại cho mau.
Nhưng chàng không còn cơ hội để lùi lại được nữa. Mắt lóa không nhìn
rõ, chỉ nghe phong thanh để tránh ám khí bắn tới.
Trong lúc cấp bách chàng nhắm mắt lại để khỏi phải nhìn ánh sáng ngũ
sắc biến ảo. Thế là chàng tựa hồ biến thành người mù. Hai tay chàng hất
mạnh ra phía trước. Người chàng nằm ngửa xuống đất. Một nắm cương
châm nhỏ xíu lướt qua trên bụng chàng.
Đó là một thức rất thông thường về "Thiết Bản Kiều" của những nhà
ngoại gia công phu, nhưng Du Hữu Lượng thi triển một cách rất xảo diệu
mới tránh được những mũi cương châm. Bao nhiêu người trong điện đều
ngơ ngác nhìn nhau không thốt nên lời.
Nhan Bách Ba không nhịn được bật tiếng hoan hô:
- Công phu Thiết Bản Kiều hay tuyệt! ...
Gã nói chưa hết câu đột nhiên dừng lại vì phát giác ra tấm rèm kiệu vén
lên rồi lại buông xuống.
Du Hữu Lượng thấy tấm rèm buông xuống ngẫm nghĩ một chút rồi từ từ
quay lại ngó Thiên Cơ hòa thượng, chưởng giáo phái Côn Luân.
Thiên Cơ hòa thượng không hiểu chuyện gì, liền hỏi; - Phải chăng Du thí
chủ có điều chi muốn dạy bảo bần tăng?
Du Hữu Lượng đáp:
- Không dám. Xin tiền bối cho tiểu tử hay một điều.
Thiên Cơ hòa thượng nói:
- Du thí chủ cứ hỏi. Lão tăng mà biết được thì xin nói hết.