Du Hữu Lượng đáp:
- Các hạ là người hiểu rõ hơn ai hết. Nếu Thiên Cơ chưởng giáo điều
động hết đệ tự phái Côn Luân vào điện thì chẳng những cách phòng vệ sơ
khoáng mà còn tiện cho các hạ quăng một mẻ lưới vét hết...
Phù Vân đại sư dường như giật mình kinh hãi rồi sừng sộ hỏi:
- Du thí chủ nói chuyện mơ hồ gì đó? Lão tăng không sao hiểu được.
Du Hữu Lượng hắng dặng một tiếng rồi đáp:
- Các hạ bất tất phải phí lời, vì... vì Du mỗ đã biết các hạ là ai rồi.
Phù Vân đại sư nói:
- Lão tăng là Phù Vân, mới cách mặt mấy tháng không ngờ trí nhớ của
Du thí chủ đã lầm lạc đến thế.
Du Hữu Lượng lạnh lùng hỏi:
- Họ Du kia! Lão còn muốn giả vờ ư?
Ba chữ "Họ Du kia" khác nào sét nổ giữa trời xanh, Phù Vân đại sư lùi
lại ba bước, trợn mắt nhìn lên xẵng giọng:
- Du thí chủ... Lão tăng... Hay lắm... đã bị ngươi nhận ra rồi. Du Hữu
Lượng!
Nhãn quang của ngươi quả là lợi hại.
Hắn đưa tay lên sờ mặt vuốt một cái, để lộ tướng mạo trơ như gỗ. Lại
kéo áo tăng bào ra để hở tấm trường bào màu đỏ coi gớm khiếp.
Bao nhiêu người có mặt tại trường đều bở vía.
Thiên Cơ hòa thượng mặt tái mét, như người trong mộng choàng tỉnh
giấc, miệng lắp bắp:
- Té rạ. té ra... là lão.
Mọi người bị diễn biến đột ngột làm cho luống cuống.
Hồng Bào Quái Nhân đột nhiên cười rộ, nhìn Du Hữu Lượng nói:
- Lão phu hẵng lo việc gì cũng bị ngươi phá hoại. Tiểu tử ngươi đúng là
âm hồn không tiêu tan.
Du Hữu Lượng nói:
- Thuật dịch dung của các hạ đáng vào bậc nhất của thiện hạ. Phù Vân
tiền bối hoàn toàn sống bên mình các hạ. Nhưng lưới trời lồng lộng, thưa
mà không lọt.