Sau cơn xúc động mạnh, bây giờ chàng đã dần dần trở lại bình tĩnh, thủng
thẳng nói:
- Mối thù giết cha là chẳng đội trời chung. Vãn bối cam bề đắc tội.
Lão áo xanh hỏi:
- Ngươi là giòng dõi Du Huyền Thanh ư?
Du Hữu Lượng không che dấu thân thế được nữa, liền đáp lại bằng cái
gật đầu.
Lão áo xanh lại hỏi:
- Rửa hận cho song thân là một việc thiên linh địa nghĩa. Ngươi còn chờ
gì nữa.
Du Hữu Lượng nghĩ thầm:
- Phải rồi! Ta còn chờ gì nữa? Vụ này tuy có khả nghi nhưng chính lão
đã thừa nhận. Ta ngần ngừ không động thủ phải chăng vì trong lòng có ý
khiếp sợ?
Nghĩ tới đây chàng không do dự nữa, vận đủ mười thành công lực vào
bàn tay từ từ phóng chưởng đánh tới lão áo xanh.
Đoan Mộc Dũ đứng ở phía sau chàng, đột nhiên bật tiếng cười đanh ác
nói:
- Tiểu tử! Nằm xuống!
Hắn vung chưởng tập kích Du Hữu Lượng.
Du Hữu Lượng rất đỗi ngạc nhiên, chàng không ngờ Đoan Mộc Dũ lại
đánh lén mình một cách đột ngột. Trong lúc cấp bách, chàng lún thấp người
xuống xoay tay đánh ngược lên.
Đoan Mộc Dũ vẫn cười khành khạch, hắn phất tay một cái bắt buộc Du
Hữu Lượng phải lùi một bước. Hắn rượt theo bám sát nhả nội lực ra.
Bất thình lình một hồi tiếng hú cấp bách vang dội. Đoan Mộc Dũ cảm
thấy một luồng ám kình rít lên tập kích phía sau. Tai hắn nghe tiếng quát
khẽ:
- Dừng tay!
Đoan Mộc Dũ không quay đầu lại, cũng biết nếu mình không thu nội lực
về thì luồng chưởng phong ở phía sau có thể đánh chết mình.