Liên Hoa cười nói:
Việc ấy tôi không nghe thấy. Nhưng tôi lại trông thấy cái chai đựng rượu mai quế lộ. Vợ
Lâm Chi Hiếu vì chưa tra ra việc này, ngày nào Phượng Thư cũng sai Bình Nhi đến giục,
nên hỏi ngay:
Trông thấy ở đâu?
Ở trong bếp nhà nó ấy.
Vợ Lâm Chi Hiếu liền sai thắp đèn lồng dẫn người đi tìm. Con Năm vội nói:
Đó là chị Phương Quan ở nhà cậu Bảo cho tôi đấy. Vợ Lâm Chi Hiếu nói:
Phương Quan hay “viên quan”
cũng mặc kệ! Hiện bắt được tang chứng, tao phải đi
trình! Mày cứ đến chỗ chủ mà nói!
Vừa nói vừa đi vào trong bếp. Liên Hoa đi theo lấy chai rượu ra. Vợ Lâm Chi Hiếu vẫn
ngờ nó còn ăn trộm thứ khác, lại khám kỹ một lượt, bắt được một gói phục linh, liền cầm
cả lấy rồi dẫn nó đến trình Lý Hoàn và Thám Xuân.
Vì Giả Lan ốm, Lý Hoàn không trông nom công việc, bảo đến trình Thám Xuân.
Thám Xuân lúc này đã về buồng và đang tắm rửa trong nhà, bọn a hoàn thì đứng hóng
mát ở ngoài sân. Thị Thư vào trình, một lúc ra nói:
Cô đã biết rồi, bảo các người đến nói với chị Bình để trình lên mợ Hai.
Vợ Lâm Chi Hiếu đành phải dẫn sang bên nhà Phượng Thư, nhờ Bình Nhi vào trình.
Phượng Thư vừa mới đi ngủ, nghe vậy liền bảo:
Đánh cho mẹ nó bốn mươi roi rồi đuổi đi, từ nay không được vào đến cửa thứ hai; đánh
cho con Năm bốn mươi roi, rồi mang trả ngay lên trại, hoặc bán hay gả cho người ta.
Bình Nhi theo thế bảo vợ Lâm Chi Hiếu. Con Năm sợ quá khóc ầm lên, quỳ xuống trước
mặt Bình Nhi kể lại việc Phương Quan cho nó.
Bình Nhi nói:
Việc ấy cũng không khó. Ngày mai hỏi lại Phương Quan sẽ biết thực hay dối. Nhưng gói
bột phục linh, hôm nọ người ta đem biếu, còn phải chờ cụ và bà về xem mới dám động
đến, sao đã lấy trộm trước.
Con Năm kể lại việc ông cậu nó cho nó. Bình Nhi cười nói:
Nếu thế thì mày là đứa thẳng thắn, không có tội gì, người ta mang mày ra để thế mạng
đấy thôi. Bây giờ tối rồi, mợ vừa uống thuốc đi nghỉ, việc nhỏ không nên làm phiền. Hãy
giao nó cho người gác giữ một đêm, ngày mai ta trình với mợ, sẽ liệu sau. Vợ Lâm Chi
Hiếu không dám trái lời, đành phải mang nó ra giao cho các bà già canh đêm rồi mới về.
Con Năm bị người ta giam lỏng ở đấy, không dám đi đâu một bước. Bọn bà già có người
khuyên nó: “Không nên làm những việc xấu xa như thế!” Cũng có người ghét nó, nói:
“Canh đêm không xong, lại còn đưa con ăn cắp này đến đây cho chúng mình giữ, nếu
không cẩn thận, lỡ nó tự tử hoặc trốn đi, lại rầy rà đến mình đây!” Lại có một bọn xưa
nay không ưa thím Liễu, thấy thế lấy làm thích thú, chạy đến đùa cợt chế giễu nó. Con
Năm trong bụng vừa tức vừa oan, không biết kêu vào đâu. Vả xưa nay người nó hay ốm
yếu, bây giờ muốn uống chè không có, nước cũng không, muốn ngủ không có chăn gối,
nên cứ khóc nức nở suốt đêm.
Những người xưa nay có thù hằn với mẹ con nó, chỉ mong sao đuổi ngay được nó đi, kẻo
mai sự việc lại thay đổi chăng, nên họ dậy thật sớm đưa quà đến mua chuộc Bình Nhi,