Hồi 81.
Bốn chị câu cá chơi, xem ai tốt số;
Hai lần vào trường học, vâng theo lời cha.
Sau khi Nghênh Xuân về, Hình phu nhân vẫn hờ hững như không, trái lại, Vương phu
nhân là người nuôi nấng nàng bấy lâu nên rất thương cảm, cứ ngồi trong phòng than thở
một mình. Bảo Ngọc đến thăm sức khoẻ, thấy trên mặt Vương phu nhân còn hoen nước
mắt, liền đứng sững đấy không dám ngồi, Vương phu nhân bảo ngồi, Bảo Ngọc mới ghé
ngồi lên giường, bên cạnh Vương phu nhân.
Vương phu nhân thấy Bảo Ngọc ngẩn người nhìn mình, dường như muốn nói điều gì,
liền hỏi: Con nghĩ gì mà ngẩn người ra thế?
Bảo Ngọc nói:
Có gì đâu, chỉ vì hôm qua thấy tình cảnh chị Hai, con thật không sao đành tâm, tuy chưa
dám thưa với bà, nhưng hai đêm nay con trằn trọc không sao ngủ được, con nghĩ: con gái
nhà mình thế này, làm sao chịu được những điều tủi nhục như vậy? Chị Hai lại là người
nhút nhát nhất nhà, xưa nay chưa biết cãi cọ với ai bao giờ, làm sao gặp phải hạng người
vô lương không hề biết gì đến nỗi khổ cực của người con gái.
Nói đến đó Bảo Ngọc rưng rưng nước mắt, Vương phu nhân nói:
Cũng chẳng còn cách gì nữa, tục ngữ nói: “Con gái lấy chồng cũng như bát nước đã bị
đổ”, ta còn biết làm thế nào bây giờ.
Đêm qua con nghĩ ra một kế. Bọn con cứ nói thật với bà đón chị Hai về, để chị ấy ở Tử
Lăng Châu như trước, chị em chúng con lại cứ ăn chung chơi chung với nhau, chị ấy khỏi
phải chịu khổ với họ Tôn, quân bậy bạ ấy, nếu nó đến đón chúng ta nhất định không cho
về, nó có đến đón một trăm lần, chúng con cứ giữ lại một trăm lần, nói rằng ý bà đã định,
như thế lại không hơn ư?
Vương phu nhân nghe nói, vừa buồn cười, vừa tức, bảo:
Mày điên à! Nói nhảm cái gì thế? Đã là con gái ai chẳng phải đi lấy chồng; đã về nhà
người ta thì bên nhà gái còn nhìn ngó gì được, cái đó chẳng qua là do số phận nó thế,
được người chồng tốt thì hay, nhưng gặp phải đứa xấu cũng đành chịu vậy, người ta hay
nói: “Lấy gà phải theo gà, lấy chó phải theo chó”, mày lại không nghe hay sao? Có phải
ai cũng làm lệnh bà như chị Cả mày đâu? Vả lại chị Hai mày mới về nhà chồng, thằng
Tôn cũng còn trẻ tuổi, mỗi người một tính, mới ăn ở với nhau, thế nào mà chả có ít nhiều
va chạm. Ít năm nữa, đôi bên biết tính nhau, sinh con đẻ cái thì sẽ đâu vào đấy thôi, mày
nhất thiết không được nói nửa lời với bà, tao mà nghe thì liệu hồn đấy, thôi đi lo công
việc của mày đi, đừng ở đây nói nhảm nữa.
Bảo Ngọc không dám lên tiếng, ngồi một lúc, rồi buồn rầu lủi thủi đi ra, trong bụng ấm
ức, không biết bày tỏ với ai, khi vào vườn, Bảo Ngọc đi một mạch đến quán Tiêu Tương,
vừa vào đến cửa đã òa lên khóc.
Đại Ngọc vừa chải đầu rửa mặt xong, thấy quang cảnh ấy, giật mình hỏi:
Làm sao thế? Anh giận nhau với ai thế?
Đại Ngọc hỏi đi hỏi lại, nhưng Bảo Ngọc chỉ gục đầu xuống bàn, khóc nức nở không nói
ra lời, Đại Ngọc ngồi trên ghế ngơ ngác nhìn Bảo Ngọc một lúc rồi hỏi: