Hồi 86.
Ăn của đút, quan già thay án kiện;
Gửi tình riêng, gái trẻ giảng cầm thư.
Tiết phu nhân nghe đọc thư của Tiết Khoa xong gọi thằng nhỏ vào hỏi:
Mày có nghe cậu Cả nói vì sao mà đánh chết người không?
Con cũng không nghe rõ lắm. Hôm nọ nghe cậu Cả nói với cậu Hai… Nói đến đó, nó đưa
mắt nhìn quanh, thấy không có ai, nó nói tiếp:
Cậu Cả nói: Từ khi trong nhà lục đục ghê gớm, cậu con chả còn thiết gì nữa, nên định
sang miền nam đặt mua hàng. Hôm đó cậu hẹn một người cùng đi, người này ở cách phía
nam thành hơn hai trăm dặm. Đang đi tìm anh ta, thì gặp một người quen cũ tên là Tưởng
Ngọc Hàm vừa dẫn một lũ con hát nhỏ vào thành. Cậu con liền cùng anh ta vào hàng ăn
cơm uống rượu. Người bán rượu ở hàng ấy cứ nhìn Tưởng Ngọc Hàm chằm chặp nên cậu
con đâm cáu. Sau đó Tưởng Ngọc Hàm đi. Hôm sau cậu con mời người kia đến uống
rượu. Đang uống, sực nhớ đến việc hôm qua, cậu con bảo người bán rượu đổi rượu khác.
Hắn đưa rượu đến chậm, cậu con mắng; nó không chịu, cậu con liền giơ bát rượu lên định
đánh. Không ngờ hắn cũng là một thằng bướng bỉnh, liền chìa đầu ra thách. Cậu con cầm
bát đập vào đầu nó một cái; máu phọt ra, nó ngã lăn ra đất. Ban đầu nó còn chửi mắng
nhưng sau im bặt.
Tại sao không có ai can?
Không nghe cậu Cả nói đến điều đó, con không dám nói càn.
Thôi mày hãy nghỉ đã. Thằng nhỏ vâng lời lui ra.
Tiết phu nhân thân hành đến gặp Vương phu nhân, nhờ Vương phu nhân xin hộ với Giả
Chính. Giả Chính hỏi rõ đầu đuôi, chỉ ậm ừ cho qua chuyện, bảo chờ Tiết Khoa nộp đơn
trình xem quan huyện phê ra sao rồi sẽ liệu.
Tiết phu nhân lại lấy bạc ở hiệu cầm đồ, sai thằng nhỏ đem đi ngay. Sau ba ngày, có tin
về. Tiết phu nhân được thư, sai a hoàn nhỏ gọi Bảo Thoa. Bảo Thoa vội vàng đến, thư
viết:
“Số bạc đã tiêu vào việc đút lót cho những người trong cửa quan. Anh Cả ở trong ngục
cũng không khổ lắm, xin bác yên lòng. Người ở đây họ điêu ngoa lắm, bà con người chết
và người làm chứng đều không chịu nghe, ngay cả người bạn anh Cả cũng về hùa với họ.
Cháu cùng Lý Tường ở nơi đất khách lạ lùng, may tìm được một ông thầy kiện, cho ông
ta một ít bạc, ông ta mới bầy cho một kế: Việc này phải kéo cả người cùng uống rượu với
anh Cả là Ngô Lương vào; phải tìm nó, cho nó một ít bạc, bảo nó giúp mình. Nếu nó
không nghe thì khai nó đã đánh chết Trương Tam rồi đổ tội cho người khác. Nó có cứng
họng thì việc này mới dễ thu xếp. Cháu theo kế, quả nhiên Ngô Lương phải nghe theo.
Hiện giờ cháu đã đem tiền mua chuộc được bà con người chết và những người làm chứng
và đã làm một cái đơn. Hôm qua cháu nộp đơn lên quan, hôm nay quan đã phê vào đơn
và đưa ra, xin xem đơn trình sẽ rõ”.
Bảo Thoa lại đọc đơn trình như sau:
“Con là Mỗ, kêu oan về việc anh con bị tai bay vạ gió. Nguyên anh con là Tiết Bàn, quê
quán ở Nam Kinh, trú ở Tây Kinh, ngày… tháng… năm… vừa rồi đem vốn liếng qua