HỒNG LÂU MỘNG - Trang 160

Hồi 13.

Tần Khả Khanh chết được phong Long Cẩm Úy;

Vương Hy Phượng sang giúp việc bên phủ Ninh.


Từ ngày Giả Liễn đưa Đại Ngọc đi Dương Châu, Phượng Thư trong lòng buồn bã, cứ đến
tối là cười đùa qua loa với Bình Nhi một lúc rồi đi ngủ ngay. Một đêm, Phượng Thư cùng
Bình Nhi ngồi dưới đèn, ôm lồng ấp, sai a hoàn hơ ấm chăn đệm, rồi hai người đi nằm.
Phượng Thư bấm đốt tay, tính đường đi xem chừng đã đến đâu. Hai người nói chuyện,
bất giác sang canh ba. Bình Nhi ngủ lúc nào không biết. Phượng Thư thì đang mơ mơ
màng màng. Chợt thấy Tần thị ở ngoài bước vào, mỉm cười nói:
Thím ngủ ngon thế! Hôm nay cháu về, sao thím không đi tiễn chân cháu một quãng! Chỗ
thím cháu ta ngày thường thân mật với nhau, cháu không dứt ra được, nên lại đây từ biệt.
Có một điều áy náy trong lòng, cháu chỉ nói với thím, chứ nói với người khác chưa chắc
đã ăn thua gì.
Phượng Thư nghe nói, hoảng hốt hỏi:
Cháu có việc gì, nói cho ta biết. Tần thị nói:
Thím ơi! Thím là bực anh hùng trong đám phấn son, ngay bọn con trai mũ cao áo dài
cũng chẳng hơn được. Câu tục ngữ “Trăng tròn rồi khuyết, nước đầy thì tràn”, và “Trèo
cao tất ngã đau”, chắc thím cũng đã hiểu. Nhà ta giàu sang lừng lẫy non trăm năm nay,
một ngày kia “Hết vui đến buồn”, đúng như câu tục ngữ: “Cây đổ khỉ vượn tan”, chẳng
hóa ra phụ cái tiếng dòng họ thi thư lâu đời hay sao?
Phượng Thư nghe nói, lòng đầy vui vẻ, kinh sợ bội phần, vội hỏi:
Cháu nghĩ thế rất phải. Nhưng có cách gì giữ lại để sau này khỏi lo không? Tần thị cười
nhạt:
Thím thế mà cũng ngớ ngẩn! Bĩ chán thì phải thái, vinh chán thì phải nhục, xưa nay vẫn
quanh quẩn như thế, sức người có giữ được mãi đâu! Nhưng đang lúc thịnh, ta nghĩ cách
đề phòng lúc suy, thì cũng có thể giữ lâu được. Hiện giờ mọi sự đều ổn, chỉ có hai việc là
chưa xuôi, nếu biết xếp đặt ngay thì sau này sẽ không phải lo.
Những việc gì?
Một là, hiện nay mộ tổ vẫn bốn mùa tế lễ, nhưng không có món tiền chi tiêu nhất định;
hai là, trường học của họ cũng không có món nào cung cấp nhất định. Bây giờ đương lúc
thịnh, hai món ấy không đến nỗi thiếu thốn. Sau này không may sa sút, thì lấy tiền đâu ra
mà chi. Theo ý cháu, chi bằng đang lúc phú quý, nên đặt nhiều trang trại, nhà cửa, ruộng
đất bên cạnh mộ tổ, để chi phí việc tế tự và cung cấp. Trường học của họ cũng đặt ở đấy.
Họp cả lớn bé trong họ, đặt một điều lệ, phàm việc ruộng đất, tiền nong, tế lễ, cung cấp,
mỗi nhà trông nom một năm. Cứ lần lượt như thế, có thể tránh được cái tệ tranh giành
nhau, hay mang đi cầm bán. Nếu người nào có tội, chỉ tịch thu riêng của người ấy, còn
sản nghiệp hương hỏa thì ngay quan cũng không lấy được. Như vậy dù khi sa sút, con
cháu vẫn có thể lui về nhà đọc sách, làm ruộng, giữ trọn được tế tự. Nếu chỉ nhìn trước
mắt cho là vinh hoa mãi mãi mà không tính đến mai sau, thì không phải là kế lâu dài. Rồi
đây chẳng bao lâu nữa sẽ có một sự vui mừng khác thường, thực là: “lửa nóng sôi dầu,
hoa tươi cài gấm!” Nhưng đó chỉ là cuộc phồn hoa nháy mắt, vui sướng một thời, đừng

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.