Hồi 90.
Mất áo bông, gái nghèo ngấm ngầm bực bội;
Đưa hoa quả, chú em nghĩ ngợi vẩn vơ.
Từ khi Đại Ngọc quyết định tự hại thân mình, dần dần ốm liệt, cuối cùng không ăn uống
được nữa. Trước đấy, trong khoảng mười ngày, bọn Giả mẫu thay phiên nhau đến trông
nom, có đôi khi Đại Ngọc còn nói một vài câu, nhưng hôm ấy thì rất ít nói. Tâm thần có
lúc mê man, cũng có lúc tỉnh táo. Bọn Giả mẫu thấy bệnh tình như không phải vô cớ mà
sinh ra, nên đã tra hỏi bọn Tử Quyên, Tuyết Nhạn một vài lần, nhưng hai người không
dám nói rõ. Tử Quyên cũng muốn hỏi lại Thị Thư đầu đuôi câu chuyện, nhưng cứ sợ
càng rõ sự thật thì Đại Ngọc càng mau chết, nên khi gặp Thị Thư, chị ta không hề nhắc
đến chuyện ấy. Về phần Tuyết Nhạn thì biết rõ chính vì mình buột miệng mà gây nên cơ
sự dường này. Chị ta chỉ tiếc không thể có ngàn miệng để thốt rằng “tôi không nói”, cho
nên lại càng không dám nhắc đến chuyện ấy.
Đến hôm Đại Ngọc không ăn uống được nữa, Tử Quyên nghĩ không còn hy vọng, ngồi
bên cạnh khóc lóc một hồi, rồi đi ra nói trộm với Tuyết Nhạn:
Em vào trong nhà mà ngồi, trông nom cô cho cẩn thận, để chị đi trình với cụ, bà Hai và
mợ Hai, chứ xem quang cảnh hôm nay thì không phải như mọi ngày nữa đâu.
Tuyết Nhạn vâng lời. Tử Quyên đi ra. Tuyết Nhạn ở trong phòng ngồi bên Đại Ngọc,
thấy cô ta mê man im lìm. Tuyết Nhạn còn trẻ chưa bao giờ thấy quang cảnh ấy, nên cứ
tưởng rằng như thế là đã chết rồi, trong lòng vừa thương vừa sợ, chỉ mong sao Tử Quyên
về nhanh cho. Đang khi sợ hãi, thì nghe ngoài cửa sổ có tiếng chân đi, Tuyết Nhạn chắc
là Tử Quyên đã về, trong lòng mới yên, vội vàng đứng dậy vén rèm ra chờ. Bỗng nghe ở
ngoài có tiếng vén rèm sột soạt, một người đi vào, thì ra đó là Thị Thư.
Số là Thị Thư được Thám Xuân sai đến hỏi thăm Đại Ngọc. Thấy Tuyết Nhạn vén rèm,
chị ta liền hỏi:
Cô ra sao rồi?
Tuyết Nhạn gật đầu bảo Thị Thư vào. Thị Thư bước vào không thấy Tử Quyên. Nhìn Đại
Ngọc thì chỉ còn chút hơi tàn thoi thóp, chị ta giật mình sợ hãi, liền hỏi:
Chị Tử Quyên đâu rồi?
Đi báo với trên nhà rồi.
Lúc bấy giờ Tuyết Nhạn tưởng rằng Đại Ngọc chẳng biết gì nữa, lại thấy Tử Quyên cũng
không ở đấy, liền khẽ nắm tay Thị Thư mà hỏi:
Trước đây chị nói với tôi, ông Vương nào đó làm mối cho cậu Hai Bảo có thật không?
Sao lại không thật.
Bao giờ thì đi dạm đấy?
Làm gì mà đã nhất định được? Trước đây tôi nói với chị là tôi nghe chị Tiểu Hồng kể lại.
Sau tôi đến bên nhà mợ Hai, thấy mợ ấy đang nói với chị Bình rằng: “Đó chẳng qua là
bọn gia khách muốn mượn việc để xu nịnh với ông lớn để sau này dễ nhờ vả đó thôi.
Chưa nói là bà Cả cũng cho rằng không tốt, chứ nếu bà Cả có bằng lòng cho rằng là tốt đi
nữa, thì con mắt của bà ấy cũng làm gì mà biết được người tốt người xấu? Hơn nữa trong
lòng cụ đã định sẵn người rồi, người ấy cũng ở trong vườn này, bà Cả biết sao được.