HỒNG LÂU MỘNG - Trang 212

Mọi người đều gật đầu khen ngợi, rồi ra ngồi cả ở giường ngoài hiên. Giả Chính bảo:
Nên đề mấy câu gì thực mới đây? Một người khách nói:

Nên đề hai chữ “Tiêu hạc”

149

.

Lại một người nói: Nên đề bốn chữ “Sùng quang phiếm thái”

150

. Giả Chính cùng mọi

người nói: “Sùng quang phiếm thái” hay!
Bảo Ngọc nói: Hay đấy, nhưng đáng tiếc. Mọi người hỏi: Sao lại đáng tiếc?
Bảo Ngọc nói:
Chỗ này trồng chuối và hải đường, ám chỉ màu đỏ, màu xanh. Nếu chỉ nói chuối mà bỏ
sót hải đường thì không hay; trái lại nói hải đường mà bỏ sót chuối cũng không được.
Như thế không thể chỉ có chuối mà không có hải đường, càng không thể chỉ có hải đường
mà không có chuối.
Giả Chính nói: Ý mày định viết chữ gì?
Bảo Ngọc nói: Con muốn viết bốn chữ "Hồng hương lục ngọc" thì mới đủ cả hai nghĩa.
Giả Chính lắc đầu: Không được, không được!
Mọi người vào trong buồng, thấy ở đấy trang trí không giống các nơi, nhìn chỗ nào cũng
như chỗ nào. Nguyên ở đây xung quanh đều ghép gỗ chạm nổi của những tay thợ rất tài

tình: chỗ thì chạm trăm con dơi bay vòng quanh, chỗ thì chạm ba người bạn mùa đông

151

,

chỗ thì chạm sông núi, nhân vật, chỗ thì chạm các thứ chim, cỏ, cây hoa hoặc thập cẩm,
hoặc đời cổ hoặc chữ phúc, chữ thọ, các thứ này đều được khảm vàng ngọc đủ các màu
sắc. Có nhiều ô vuông, tròn khác nhau, theo hình hoa quỳ, lá chuối, vòng tròn hay bán
nguyệt để bỏ sách, bút nghiên, đặt đỉnh, lọ hoa chậu cây.
Thực là trăm hoa nghìn gấm, chói lọi khắp nơi. Chỗ này cửa sổ dán lụa ngũ sắc xinh xắn;
chỗ kia cửa che lụa mỏng lờ mờ. Khắp tường, có bày các đồ cổ, như đàn, gươm, bầu
rượu… đều đặt trong từng ô một, phẳng lì với mặt trăng. Mọi người đều khen: "Thực là
tinh xảo! Làm được thế này khó lắm!"
Giả Chính chưa đi đến từng thứ hai đã lạc đường, trông sang bên tả có cửa ra vào, nhìn
sang bên hữu có cửa sổ ngăn lại, tiến lên phía trước bị một tủ sách chắn ngang, quay lại
phía sau thấy cửa sổ che màn lụa trông rõ lối đi. Khi đến nơi, chợt thấy có người lù lù đi
lại giống mình như hệt, đó là cái gương pha lê lớn. Luồn qua cái gương lại thấy nhiều
cửa. Giả Trân cười nói:
Cứ đi theo tôi, đi đường này ra thì đến sân sau, ở đằng sau đi ra thì gần hơn đằng trước.
Mọi người đi quanh hai lần cửa gấm, quả nhiên có một lối ra. Trong sân có nhiều giàn
hoa tường vi. Qua hàng rào hoa, thấy có một khe nước chắn ngang. Mọi người lấy làm lạ
nói:
Dòng nước này từ đâu đến đây? Giả Trân trỏ ra đằng xa nói:
Nó từ cửa đập đằng kia chảy đến cửa hang, theo chỗ trũng ở núi phía đông bắc dẫn đến
trang trại. Lại có dòng nhỏ chảy ra phía tây nam, đến đấy hợp lại làm một, rồi theo chân
tường chảy đi.
Mọi người đều nói: "Khéo quá nhỉ!"
Chợt thấy ngọn núi lớn chắn ngang, ai nấy đều sợ lạc đường, Giả Trân cười nói:
Cứ đi theo tôi.
Rồi hắn đi trước dẫn đường. Vòng khỏi chân núi một quãng lại là đường to bằng phẳng,

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.