Chúng ta làm gì bây giờ? Cũng chẳng có chuyện gì. Thôi vậy, sớm hôm nay tôi thấy chị
nói ngứa đầu, bây giờ rỗi, tôi chải đầu cho chị nhé.
Xạ Nguyệt nói: Cũng được.
Rồi mang hộp gương đến, tháo bỏ trâm vòng. Xạ Nguyệt rũ đầu ra cho Bảo Ngọc lấy
lược chải. Mới chải được mấy cái, thì Tình Văn ở đâu chạy về lấy tiền. Trông thấy thế,
Tình Văn cười nhạt:
Kìa, chưa uống rượu giao bôi đã gỡ tóc cài trâm
cho nhau rồi? Bảo Ngọc cười: Chị lại
đây tôi chải cho luôn một thể?
Tình Văn nói: Chả dám. Tôi kém phúc lắm. Nói xong, lầy tiền rồi bỏ rèm xuống đi ra.
Bảo Ngọc ngồi sau Xạ Nguyệt, Xạ Nguyệt soi gương. Hai người nhìn nhau ở trong
gương cùng cười. Bảo Ngọc cười nói:
Trong nhà này, chỉ có nó là lắm điều nhất.
Xạ Nguyệt vội xua tay ở trong gương. Bảo Ngọc biết ý. Chợt nghe tiếng rèm "xoạt" một
cái, Tình Văn chạy vào hỏi:
Thế nào là lắm điều? Nói ra cho rõ?
Xạ Nguyệt cười nói: Thôi cút đi, lại đến đây định vặn nhau à? Tình Văn cười nói:
Mày lại bênh cậu ấy à? Các người giở trò ma quỷ, tưởng đây không biết hay sao? Để tôi
đi đánh gỡ vốn đã, rồi trở về sẽ bảo cho. Nói xong, chạy một mạch.
Bảo Ngọc chải đầu cho Xạ Nguyệt xong, khẽ bảo sửa soạn cho mình đi ngủ, đừng làm
Tập Nhân thức dậy.
Đêm hôm ấy, Tập Nhân ra được mồ hôi. Thấy người nhẹ đi. Sáng hôm sau chỉ uống nước
cháo và nằm tĩnh dưỡng. Lúc đó, Bảo Ngọc mới yên lòng. Ăn cơm xong, Bảo Ngọc sang
chơi bên Tiết phu nhân.
Bấy giờ vào giữa tháng giêng, nhà trường còn nghỉ học, trong khuê các còn kiêng thêu
thùa may vá, nên ai cũng rỗi cả. Giả Hoàn cũng sang đấy chơi. Gặp lúc Bảo Thoa, Hương
Lăng và Oanh Nhi đương đánh xúc xắc, hắn cũng muốn đánh. Ngày thường Bảo Thoa
coi hắn cũng như Bảo Ngọc, không phân biệt gì; nay thấy hắn muốn đánh, nên mời chơi
một chân. Mỗi cuộc mười đồng. Cuộc đầu hắn được, trong bụng hí hởn lắm; ngờ đâu về
sau hắn thua luôn mấy lần, đâm cuống. Lần này đến lượt hắn gieo xúc xắc, nếu gieo con
"thất" thì được cả, con “lục” cũng được, trúng con "tam" thì thua. Hắn cầm con xúc xắc
gieo xuống thật mạnh, một con đã ngửa mặt “ngũ”, một con nữa còn quay tít. Oanh Nhi
vỗ tay nói “yêu”. Giả Hoàn trừng mắt lên nói luôn: "lục", "thất", "bát". Nhưng sao con
xúc xắc lại ngửa mặt "yêu". Giả Hoàn vội giơ tay nắm lấy con xúc xắc, chực vơ lấy tiền,
nói là con "lục".
Oanh Nhi nói:
Rõ ràng là con "yêu".
Bảo Thoa thấy Giả Hoàn cáu kỉnh, vội lườm Oanh Nhi một cái nói:
Càng lớn càng không có phép tắc! Có lẽ nào các cậu lại nói dối? Sao mày không bỏ tiền
xuống?
Oanh Nhi trong bụng rất ức, nhưng thấy Bảo Thoa nói thế không dám cãi lại, đành bỏ
tiền xuống, càu nhàu:
Đã là cậu mà lại còn ăn gian mấy đồng tiền của chúng tôi. Số tiền đó chúng tôi cũng
chẳng coi vào đâu. Hôm nọ chơi với cậu Bảo Ngọc, cậu ấy thua mà chẳng thấy gắt gỏng