Nghe nói Sử Tương Vân cũng có vật này, Bảo Ngọc liền cầm con kỳ lân giấu vào trong
người. Sau lại nghĩ: "người ta sẽ cho mình biết cô Sử có, nên mới giữ lại vật này". Bảo
Ngọc tay cầm con kỳ lân, mắt vẫn lấm lét nhìn xung quanh. Mọi người không để ý đến,
chỉ có Đại Ngọc liếc mắt nhìn thấy, mỉm cười. Thấy vậy, Bảo Ngọc bối rối khó chịu, liền
bỏ con kỳ lân ra, nhìn Đại Ngọc cười nói:
Con này đẹp đấy, tôi lấy hộ em. Khi về em sẽ lấy dây đeo nó có được không?
Đại Ngọc lắc đầu:
Tôi không thích.
Em không thích thì tôi lấy vậy.
Nói xong Bảo Ngọc lại cầm lấy. Ngay lúc đó Vưu thị là vợ Giả Trân, Hồ thị là vợ kế Giả
Dung, hai mẹ chồng, nàng dâu cùng đến chào Giả mẫu. Giả mẫu nói:
Các cháu đến đây làm gì? Ta rỗi việc nên đi chơi một lúc thôi. Bỗng thấy một người vào
báo: "Người nhà Phùng tướng quân đến".
Nghe tin phủ Giả ra miếu làm chay, Phùng Tử Anh sai người sắm sửa các thứ dê, lợn,
chè, hương đến lễ. Phượng Thư vội vàng sang lầu giữa vỗ tay cười nói:
Ái chà! Cháu không dè chừng việc này. Chỉ nghĩ là bà cháu ta rỗi việc đến đây chơi thôi.
Thế mà người ta lại cho là làm chay, đưa đồ lễ đến. Việc này là tại bà cả. Cháu có mang
sẵn tiền thưởng gì đâu?
Nói xong thấy hai người đàn bà nhà họ Phùng trèo lên lầu. Hai người này chưa đi, lại có
người nhà quan thị lang họ Triệu mang lễ đến. Thế rồi hết nhà nọ đến nhà kia, nghe nói
đàn bà con gái phủ Giả ra miếu làm chay, họ xa, bạn gần đi lại xưa nay, đều đưa lễ đến
cả.
Giả mẫu bấy giờ mới thấy băn khoăn, nói:
Chẳng qua rỗi, ta đi chơi, chứ có phải trai tiếu gì đâu, lại làm phiền cho mọi người. Giả
mẫu xem hát đến chiều thì về. Hôm sau không muốn đi nữa.
Phượng Thư nói:
"Đã trót thì phải trét"
, đã làm kinh động người ta, thì ngày mai lại cứ đi chơi cho vui.
Bảo Ngọc từ lúc nghe Trương đạo sĩ nói với Giả mẫu về chuyện mách mối vợ, trong lòng
rất khó chịu. Về nhà đâm ra cáu kỉnh, bực bội, nói luôn miệng: "Từ giờ trở đi, không
thèm nhìn mặt lão Trương nữa". Mọi người không biết duyên cớ vì sao. Đại Ngọc lại bị
cảm nắng. Vì hai lẽ đó nên hôm sau Giả mẫu không đi. Phượng Thư dẫn mọi người cùng
đi.
Bảo Ngọc thấy Đại Ngọc ốm, trong bụng không yên, cơm cũng biếng ăn. Thỉnh thoảng
lại đến hỏi thăm, chỉ lo Đại Ngọc không biết lành dữ thế nào. Đại Ngọc nói:
Anh đi mà xem hát, ở nhà làm gì?
Bảo Ngọc nhân việc hôm qua Trương đạo sĩ mách mối, bụng đã khó chịu. Giờ thấy Đại
Ngọc nói thế, lại nghĩ: "Người khác không biết bụng ta còn có thể tha thứ được. Không
ngờ cả Đại Ngọc cũng hắt hủi mình!" Vì thế càng bực tức bội phần. Nếu như ngày
thường, ai nói câu ấy cũng không đến nỗi nào, nhưng nay chính Đại Ngọc nói, lại có một
ý nghĩa khác. Thế là Bảo Ngọc sa sầm nét mặt, nói:
Tôi thật đã nhận nhầm cô! Thôi, thôi!
Đại Ngọc cười nhạt nói: