6
Kinh thành rất nhỏ
Ánh dương rực rỡ chiếu rọi, chim ca hót véo von, hoa thắm hương tỏa
bốn bề, thiếu niên đứng trong tòa gác cổ kính, ánh mắt dõi theo cảnh sắc
phía ngoài khung cửa. Gương mặt thiếu niên không lộ vẻ gì, y chỉ trầm
ngâm trông mãi về phương xa, đắm chìm trong tâm tư riêng mình.
Gió nổi lên rồi.
Gió thổi tung mái tóc thiếu niên, tà áo phất phơ trong gió lộng, Quy Vãn
có chút bực dọc, lấy từ trong tay áo ra một dải tơ bạc, cột gọn mái tóc. Nàng
chau mày, nhìn về phía xa, nhẫn nại chờ đợi.
Bỗng nhiên, một con bồ câu sắc trắng như tuyết từ phía Đông bay lại, bồ
câu chao mấy vòng trên nóc lầu, thình lình đập đập cánh, ồn ã đáp xuống
bao lơn, cái đầu nhỏ lắc qua lắc lại. Quy Vãn đến gần, khe khẽ lẩm bẩm:
“Rốt cuộc cũng tới rồi”. Tóm lấy con bồ câu, nàng đưa tay rút mẩu tin nhắn
gắn bên chân nó, cẩn thận xem nội dung bên trong, trên mặt có chút thất
vọng.
Ngẩng đầu, ngẫm ngợi một chút, nàng xoay người bước vào trong lầu.
Trong lầu bày biện tinh tế, đẹp đẽ khác hẳn vẻ cũ nát bề ngoài. Lầu có
hai gian, bên ngoài là một thư phòng đơn sơ, trong là phòng ngủ. Quy Vãn
tiến thẳng vào phòng ngủ, một nha hoàn đang ngồi trên giường.
Nghe động, Linh Lung quay đầu lại xem, hơi thất vọng lên tiếng: “Hắn
vẫn chưa tỉnh”.