Nàng phải đánh cược, cược vào điểm mù duy nhất khi Lâm Thụy Ân
ngồi xuống.
Có điều, lúc này hắn trừng mắt nhìn chiếc ghế, lẽ nào đã phát hiện ra
chuyện gì?
Do dự một lúc, thấy “y” nhìn mình tựa hồ có chút bất an, Lâm Thụy Ân
chợt nghĩ “y” cải nam trang hẳn có nỗi khổ riêng, bản thân việc gì phải vạch
mặt “y”. Nghĩ tới đây, hắn bèn ngồi xuống.
Quy Vãn khẽ thở phào một hơi, nhìn ra cửa. Bốn binh sĩ đã túa vào
phòng bắt đầu khám xét.
Càng nhìn mày liễu càng chau, Quy Vãn không nhịn được lẩm bẩm:
“Sao thô lỗ đến vậy?” Binh lính ở phòng ngoài lật trái, xáo phải, ra tay
không biết kiêng dè.
Lâm Thụy Ân quan sát thủ hạ lục soát, nghĩ lại “y” thân nữ nhi, động tác
bọn lính trong mắt cũng có chút thô bạo. Đang trầm ngâm chợt nghe “y”
nhè nhẹ buông một lời có vẻ bực bội, hắn không kiềm được đành lên tiếng:
“Nhẹ tay một chút!”
Bốn binh sĩ bên ngoài chẳng hẹn cùng ngẩng đầu trông qua phía Lâm
Thụy Ân, chỉ thấy gương mặt lạnh tanh của Tướng quân, không khỏi hoang
mang đưa mắt nhìn nhau, trong đầu nhất tề một ý: Tướng quân hôm nay
thật kỳ lạ. Nghĩ thì nghĩ, động tác vẫn phải kiềm chế lại, lần đầu tiên họ đi
khám xét nhẹ nhàng như vậy.
Chẳng mấy chốc đã khám xét toàn bộ gian ngoài, bốn binh sĩ cùng đi đến
trước mặt Lâm Thụy Ân, cung kính đứng bên chờ lệnh.
Lẽ thường còn phải lục soát cả buồng trong, nhưng ngẩng đầu lướt qua
“y” một chút, Lâm Thụy Ân lại có phần do dự, nhìn cả phòng một lượt, rốt