kỳ quặc đó làm huyết áp tăng vọt, theo sau là xuất huyết não, cuối cùng làm
sụp đổ hệ tuần hoàn. Thế đó.
Hắn nhìn kỹ hơn những thây ma và thấy chúng cực kỳ hấp dẫn. Đồng tử
mắt của chúng giãn ra. Miệng chúng há hốc trong tiếng thét kỳ quặc hãi
hùng. Những chiếc lưỡi xanh lè phồng rộp thè ra bên khóe mép. Bây giờ
hắn phải đưa chúng ra khỏi đây. Hắn phải làm cho những thây ma này biến
mất, gần như thể chúng chưa từng tồn tại trên đời.
Một con mái tên là Gersh Adamson ngã sóng soài trên sàn nhà gần cửa
trước. Ả đã cố chạy ra ngoài, phải vậy không? Giỏi lắm. Ả chính là Ms.
Green, một quý cô tóc vàng mảnh mai đã nói ả mới hai mốt tuổi nhưng
trông không quá mười lăm. Miệng ả cố định trong một tiếng thét đau đớn
mà hắn thực sự chết mê chết mệt. Hắn hầu như không thể nào rời mắt khỏi
đôi môi của Gersh Adamson.
Hắn nghĩ rằng ả là kẻ nhẹ nhất để đưa đi; chắc ả không nặng hơn một trăm
pao.
“Chào cô em Green. Anh luôn luôn khoái em, em biết thế mà. Tuy nhiên
anh có khác chút đỉnh. Anh cần phải nói rằng anh đã từng nhút nhát. Anh
đang khắc phục điểm yếu đó.”
Hắn vươn tay ra sờ vào cặp nhũ hoa nhỏ nhắn của ả. Hắn ngạc nhiên thấy
rằng Ms. Green mặc coóc xê có độn bên dưới chiếc áo cánh. Ả dường như
không phải là một tiểu hippy. Hắn cởi khuy áo ả, đoạn kéo nó ra và nhìn
chằm chằm vào ngực ả.
Hắn cởi khuy chiếc quần jeans của ả đàn bà đã chết. Sau đó hắn lùa ngón
tay vào bên trong đồ lót của ả. Da đã hơi lạnh. Rốn ả đeo một chiếc khoen
bạc. Hắn sờ vào nó, giật nó như giật nắp một chiếc lon.
Ả đeo đôi dép xa tanh xám cao gót, và hắn cẩn thận kéo chúng ra khỏi bàn