Thế rồi công việc trở nên nặng nề hơn.
Jill Abramson từ ủy ban an ninh nội bộ của hãng bảo hiểm và Steve
Bolding từ hãng an ninh đó đến khách sạn Hilton. Abramson là một phụ nữ
chắc nịch mặc bộ đồng phục màu vàng có sọc nhỏ. Bà ở độ tuổi cuối tứ
tuần. Bolding là người tầm thước và khỏe mạnh, chắc mới ngoại ngũ tuần.
Ông ta mặc chiếc áo khoác xanh có phù hiệu, sơ mi trắng, và quần jeans.
Họ phải đến Hilton để trao đổi với chúng tôi cách thức giải quyết vụ việc.
Betsey mở miệng định nói, nhưng Bolding đột ngột phẩy tay. Ông ta có
điều gì đó phải nói trước. Rõ ràng là ông ta muốn điều khiển cuộc họp.
“Đây là cách sẽ tiến hành. Tôi cho các bạn tham gia vụ này, nhưng đồng
thời tôi cũng có thể lại gạt bỏ các bạn. Tôi là cựu SAC của Cục vì thế tôi
biết tất cả các phương án đúng đắn - và tất cả những phương án sai lầm.
Chúng ta không có thì giờ để đi vào các chi tiết ở đây. Đặc vụ Cavalierre,
có manh mối nhận dạng những đối tượng tình nghi không? Bây giờ là mười
một giờ bốn mươi sáu phút. Thời điểm hành động của chúng ta là một giờ
bốn mươi lăm. Chính xác như vậy.
Betsey hít một hơi ngắn trước khi trả lời câu hỏi của Bolding. Cô giữ được
bình tĩnh tốt hơn tôi với vị chuyên gia an ninh tư này.
“Đối tượng tình nghi, có đấy, nhưng không có gì chúng ta có thể sử dụng để
giúp các con tin. Một người hàng xóm đã chứng kiến vụ bắt cóc chiếc xe
buýt. Có hai tên tham gia. Chúng đeo mặt nạ kiểu trượt tuyết. Chiếc xe buýt
đã được phát hiện trên Phố DeSales, nhưng chúng tôi không biết lúc đó là
trước hay sau khi các con tin bị bắt giữ. Bây giờ là mười một giờ bốn mươi
bảy, thưa ngài Bolding.”
Ms. Abramson nói một điều khiến tất cả chúng tôi ngạc nhiên. “Chúng ta có
tiền chuyển đến Mayflower ngay lúc này. Tiền chuộc sẽ được trả.”