Tôi ghét phải làm phiền cô. Cô có được chút thời gian nghỉ ngơi, và cô
đang nằm rất bình yên trên chiếc phô tơi của mình.
“Betsey?”
Môi cô nở nụ cười. Mắt cô vẫn nhắm nghiền. Cô khẽ cựa mình để có tư thế
thoải mái hơn trên chiếc phô tơi.
“Vâng. Em muốn về phòng cùng anh. Em thậm chí đã đầu hàng cái cảm
giác dễ chịu trên cổ và lưng vì nó rồi. Chúng ta có thể để khăn tắm lại trên
ghế. Có lẽ chúng vẫn còn ở đây khi chúng ta quay lại.”
Tôi tủm tỉm cười rồi nhẹ nhàng mát xa lưng cô. “Anh ghét làm việc này
lắm, Betsey. Chúng ta có thể nói về vụ án? Về hắn?
Cô mở mắt ra. Chúng nheo lại và tập trung. Chỉ bấy nhiêu thôi, Betsey lại
hoàn toàn là con người của công việc. Tôi sửng sốt vì sự thay đổi đó. Thật
ra, cô còn tệ hơn tôi. “Có gì về hắn nào?” cô hỏi. “Anh đang nghĩ gì thế?”
Tôi xích lại bên ghế của cô. “Chúng ta đã dành ra hai tuần qua để đào xới
vụ MetroHartford. Rồi lại thẩm vấn Macdougall. Trong suốt thời gian đó
chúng ta đã bỏ qua các nhà băng hắn đã tấn công trước đó. Betsey, anh
muốn xem lại toàn bộ hồ sơ cũ một lần nữa. Kể cả hồ sơ cá nhân.”
Cô hơi bối rối. “Được thôi. Em đoán vậy. Nhưng anh mất em đấy. Anh đang
nghĩ gì hả Alex? Chúng ta tìm kiếm cái gì chứ?”
“Bốn nhân viên bị giết tại nhà băng First Union. Chẳng có lý do gì hết.
Chúng ta luôn cho rằng hắn trừng phạt họ để làm gương. Sao lại là bốn
người? Anh không hiểu.”
Cô lại nhắm mắt. Tôi có thể thấy bánh xe đang quay - quay rất nhanh; tôi