Sau đó đèn trong căn hộ tắt phụt.
Tôi quan sát tòa nhà cùng nỗi sợ đang tăng lên. Szabo không quay ra. Tôi lo
lắng. Hắn biến đâu cơ chứ?
Đúng năm phút sau khi đèn trên lầu tắt, Szabo lại xuất hiện ở thềm cửa
trước. Chứng máy mặt vì căng thẳng của hắn dường như đã trở lại. Có lẽ
chúng là thật.
Hắn liên hồi dụi mắt, sau đó là hàm dưới. Hắn giật và liên tục kéo chiếc sơ
mi ra khỏi ngực hắn. Hắn dùng các ngón tay chải mái tóc đen dày hai hoặc
ba lần.
Có phải đây là tên Trùm mà tôi đang theo dõi hay không? Điều đó có vẻ
gần như không thể. Nhưng nếu không phải hắn thì chúng tôi đã sai sót ở
khâu nào?
Szabo tiếp tục bồn chồn nhìn quanh con phố, nhưng tôi ẩn mình trong bóng
tối của một tòa nhà khác. Tôi chắc rằng hắn không thể nhìn thấy tôi. Hắn sợ
cái gì vậy?
Hắn bắt đầu bước đi. Tôi thấy hắn lại đi lên đại lộ Rhode Island. Sau đó hắn
vẫy một chiếc taxi.
Tôi không bám theo Szabo. Tôi muốn lắm - nhưng tôi có một thôi thúc
thậm chí còn mạnh mẽ hơn. Đó là một linh cảm mà tôi cần vận dụng. Tôi
vội băng qua phố và bước vào tòa nhà xây bằng đá kết nâu, nơi hắn đã có
mặt gần trọn buổi chiều.
Tôi phải tìm ra Szabo đã làm gì ở đó. Cuối cùng tôi phải thừa nhận - hắn
đang khiến tôi phát điên. Hắn đang chuyển những cái máy mặt bồn chồn
của hắn sang tôi.