Người đàn bà dối trá! Trong lòng Ngũ Liên khinh thường. “Lần trước cô
nói, muốn tôi hợp tác mà!”
“Nhưng anh từ chối rồi! Tôi còn tưởng, anh thực sự vĩ đại đến vậy, thì
ra…. cũng biết cái đạo lý ‘người không vì mình, trời tru đất diệt’ nha.”
“Đừng đánh đồng tôi với loại người như cô, bổn thiếu thật ghê tởm!”
Cô ta mia mai trả lời. “Nhưng anh chủ động tìm cho mình một người hợp
tác ghê tởm, không phải càng ghê tởm hơn sao? Anh cho rằng mình cao
thương lắm sao.”
“Tôi đồng ý hợp tác với cô, nhưng điều kiện tiên quyết là, không được
tổn thương Noãn Tâm. Nếu như cô ấy có một tí tổn hại nào, bổn thiếu sẽ
lấy mạng của cô để bù đắp lại.”
Nam Cung Vũ Nhi như nghe được câu chuyện cười nào đó, chua ngoa
châm chọc. “Cô ta xem anh như công cụ, anh còn giả vời thánh nhân gì
chứ? Anh cho rằng cô ta sẽ biết ơn anh sao? Ngu xuẩn!”
“Đó là chuyện của tôi, chẳng liên quan gì đến cô hết!”
“Được được được, coi như chúng ta đang đứng cùng chiến tuyến, tôi sẽ
không nói móc anh nữa.” Nam Cung Vũ Nhi bưng ly coffee lên. “Vì kịch
hay sắp tới, chúc mừng trước nào.”
Ngũ Liên buồn bực chạm ly với cô ta, trong lòng rối ren.
Để có được quyết định này, trong lòng anh rất rối rắm và mâu thuẫn. Chỉ
có thể không ngừng tự lừa dối mình, sự lựa chọn của anh, cũng vì muốn tốt
cho Uất Noãn Tâm. Bởi vì Nam Cung Nghiêu không thể mang hạnh phúc
đến cho cô, chỉ có anh mới có thể thôi! Có lẽ cô sẽ bị tổn thương, nhưng
sau này, cô nhất định sẽ cám ơn anh.