Cô ấy là vợ tôi!”
” Tôi còn tưởng rằng cậu đã quên rồi chứ!” Hướng Lăng Phong tức giận
nắm lấy cổ áo của Nam Cung Nghiêu, đẩy anh ta vào tường, “Khốn nạn!
Nếu như hôm nay cô ấy xảy ra chuyện, tôi nhất định sẽ không để cậu yên!”
Nam Cung Nghiêu lạnh lùng liếc nhìn anh. “Nếu không còn chuyện gì
nữa, cậu về sớm chút đi!”
“Cậu…cậu còn là người không hả?” Hướng Lăng Phong thét lên, rất
muốn xé rách bộ mặt lúc nào cũng lạnh lùng của anh.
“Tôi không yêu cô ấy!” Nam Cung Nghiêu cho anh một đạo lý vô cùng
đơn giản. “Chuyện của cô ấy, không liên quan đến tôi!”
“Nhưng cô ấy là vợ của cậu!”
“Cho nên sau đó không phải tôi đã đến rồi sao?”
“Ý của cậu là, nếu như không phải vì danh dự của bản thân, cậu sẽ không
cứu cô ấy hả?”
Anh im lặng tỏ thái độ đồng ý.
“Được! Hôm nay coi như tôi đã nhìn rõ được con người của cậu!”
Hướng Lăng Phong đã hoàn toàn chán nản, thất vọng buông anh ra. “Ở trên
thương trường tuy thủ đoạn của cậu tàn nhẫn, tôi đều đứng về phía cậu.
Nhưng tôi lại không ngờ rằng, ngay cả vợ mình cậu cũng…” Anh thất vọng
nói không nên lời. “Con như mắt tôi đui mù, nhìn nhầm người!” Tức giận
nện một đấm vào tường rồi đẩy cửa bỏ ra ngoài