Nam Cung Nghiêu bưng đồ ăn đến, nhìn thấy hai đứa trẻ ngoéo tay nhau,
cảm thấy buồn cười. Tình hữu nghị giữa hai đứa trẻ, anh thực sự không
hiểu nổi. Rõ ràng vừa rồi còn ‘tên xấu xa’, ‘cô bé mập’ đấu võ mồm với
nhau, bây giờ lại trở thành bạn tốt. Suy nghĩ của trẻ con, trong sáng như
thủy tinh.
Anh đưa mỗi đứa một cây kem.
Ôm Nam Cung Duyêt Đào lên đùi, tự tay đút cô bé ăn.
Uất Thiên Hạo ngưỡng mộ nhìn chằm chằm ba con hô, quệt đến nỗi
miệng toàn kem.
“Thiên Hạo cậu thật ngốc, ăn đến nỗi dính khắp nơi……..”
“Làm gì có!” Uất Thiên Hạo đỏ mặt, vội lau đi.
“Cháu đến đây!” Nam Cung Nghiêu buông tiểu Duyệt Đào ra, quay
người cẩn thận lau miệng cho Uất Thiên Hạo. Cậu không chớp mắt nhìn
anh, mắt đỏ hoe.
Thì ra, cảm giác có pa pa là như vậy……… rất hạnh phúc đó! Cậu nhất
định phải cố gắng cố gắng để pa pa trở về bên cậu và ma ma!
Buổi tối, Uất Noãn Tâm ngồi bên giường, dỗ Uất Thiên Hạo ngủ.
“Ma ma, pa pa là người như thế nào? Tại sao trước giờ mẹ không bao giờ
nhắc đến ba?”
Tiểu Thiên Hạo từ nhỏ rất hiểu chuyện, biết bọn họ đã chia tay, trước giờ
không hỏi chuyện về ba, Uất Noãn Tâm không khỏi sững người. “Sao vậy
con?”
“Các bạn ở vườn trẻ đều có pa pa, chỉ có Thiên Hạo không có, bọn họ
đều cười con là đứa trẻ hư không có pa pa……..”