không thể tượng tượng đến. Hơn nữa gia đình mẹ cậu ta lại là gia đình giàu
có, không có cách nào ước tính được.”
“Cha cậu ta lúc lớn tuổi mới có được đứa con trai, đối với cậu ta vô cùng
yêu thương. Ông nội cũng xem đứa cháu đích tôn này là bảo bối, từ nhỏ thì
đã trải sẵn đường cho cậu ta. Lần này cậu ta có thể tiếp quản công ty khai
thác mỏ, chẳng qua do một câu nói của ông nội cậu ta thôi!”
“Xem ra anh rất hiểu rõ gia đình của anh ta…”
Lương Cảnh Đường hơi ngừng lại một chút, mỉm cười: “Cũng có nghiên
cứu đôi chút.”
“Oh…nếu người khác không biết, còn tưởng rằng anh có liên quan đến
gia đình gia đình của cậu ta đó.”
“Đây là bản năng của luật sư mà!” Lương Cảnh Đường hời hợt nói lướt
qua, rồi chuyển đề tài. “Ở Đài Loan chỉ có hai người đàn ông độc thân sáng
giá nhất, đó là Ngũ Liên và Nam Cung Nghiêu. Đáng tiếc Nam Cung
Nghiêu đã kết hôn rồi!”
Hai tai cũng Uất Noãn Tâm nóng lên, tim đột nhiên đập thình thịch. “À,
à… em không biết…”
“Có câu nói: đàn ông không hư, đàn bà không yêu. Người đàn ông Ngũ
Liên này, đối với phụ nữ là một loại hấp dẫn chết người ! Tựa như… hoa
anh túc.”
“Theo em nghĩ chẳng qua chỉ là sự sùng bái cùng sợ hãi, mãi mãi không
thể với tới được mới đúng! “Trong lòng Uất Noãn Tâm vô cùng bất mãn, gì
mà người đàn ông độc thân sáng giá chứ, thái tử gì chứ, rõ ràng là một kẻ
cầm thú. Không! Ngay cả cầm thú cũng không bằng!