“Bổn thiếu tự biết mình không phải là người tốt, nhưng còn hơn anh,
thực sự quá tốt rồi! Noãn Tâm lần này về Đài Loan, tất cả đều vì tôi, anh
bớt nghĩ mình có giá đi!”
“Người nghĩ mình có giá là mày đó! Mày chẳng qua chỉ là tiểu nhân thừa
lúc người khác yếu đuối, dối trên lừa dưới. Noãn Tâm chỉ tạm thời chấp
nhận mày, chẳng qua chỉ xem mày là khúc gỗ di động dựa vào lúc suy sụp
thôi. Chờ đến khi cô ấy nghĩ rõ ràng, thì sẽ biết trong lòng người cô ấy thực
sự yêu chỉ có tao, tao không thể để cho cô ấy vì vậy mà hối hận!”
“Anh không phải cô ấy, làm sao anh biết cô ấy có hối hận hay không?
Theo tôi thấy, từng ở cùng với anh, mới là chuyện cô ấy hối hận nhất đời
này! Anh cảm thấy, cô ấy sẽ lựa chọn người đàn ông một lòng một dạ với
cô ấy, ở bên cô ấy lúc cô ấy cần giúp đỡ, hay là một người đàn ông cầm thú
từng làm cô ấy đau khổ, từng lăng nhục cô ấy hả?”
“Suốt sáu năm nay, tôi từng cùng cô ấy trải qua rất nhiều chuyện, anh
vốn không thể tưởng tượng đến. Thời gian có thể thay đổi tất cả, bao gồm
cả lòng người. Tôi, hiện tại mới thực sự là sự lựa chọn của cô ấy, còn anh
chỉ là quá khứ. Có cần thiết phải mặt dày mày dặn mà dây dưa. Người quá
tự tin, thường hay trở thành trò cười đó!”
“Nếu như cô ấy không yêu tao, sẽ không sinh ra tiểu Thiên. Chúng tao đã
có con với nhau, còn mày cái gì cũng không có.”
“Quả thực anh là người cung cấp tinh trùng, nhưng người nuôi tiểu Thiên
lớn, là tôi! Anh vốn không có tư cách tự xưng mình là ba thằng bé! Còn
nữa, anh đừng quên, anh đã là người có gia đình, anh muốn sắp xếp cho
Noãn Tâm như thế nào. Anh cho rằng, cô ấy sẽ đồng ý trở thành ‘người
phụ nữ bên ngoài’ của anh sao?”
Lời của cậu ta, mỗi chữ đều mang sự uy hiếp với Nam Cung Nghiêu, anh
một chữ cũng không nghe thấy, đẩy thẳng Ngũ Liên ra. Nhưng cậu ta vẫn