“Lỡ nổ súng thì sao? Vậy không phải anh sẽ trở thành người vô tội làm
vật hy sinh sao?”
“Mới sáng banh mắt, em nói gì vậy? Làm gì có người nào tự trù ẻo
chồng mình vậy chứ. Anh mà xảy ra chuyện, em phải làm quả phụ đó!”
“Không thèm cãi nhau với anh, ở phía trước có cái siêu thị, xuống xe
mua vài thứ với em đi.”
Ngũ Liên cho dù không muốn, cũng đành phải lười biếng ngồi dậy. Trên
thế giới này, người dám sai bảo anh như người hầu, chỉ có một mình Uất
Noãn Tâm cô thôi. Nhưng anh vẫn khăng khăng muốn như vậy, hết cách
rồi!
…………
Hai người đi đến viện an dưỡng quân đội.
Ngũ Chấn Quốc đang ngồi trên ghế sofa đợi hai người, sống lưng thẳng
tắp, vẻ mặt uy nghiêm, đoán không ra tâm trạng của ông. Ngay tức khắc
làm cho Uất Noãn Tâm có áp lực quá lớn, Ngũ Liên vỗ vai cô, để cô bớt
căng thẳng.
“Ông nội, đây là đồ ăn dinh dưỡng cháu mua cho ông.”
Món quà nhỏ, đương nhiên không đủ để tỏ rõ lòng kính trọng, nhưng
cũng có thể bày tỏ được chút ít. Nhưng ông chẳng thèm liếc nhìn nhìn Ngũ
Liên, nên làm cho Uất Noãn Tâm có hơi thất vọng.”
Chú Đức vội vàng gạt bỏ bầu không khí lúng túng, nhận lấy đồ.
“Ông nội, sức khỏe của ông gần đây….”
Ngũ Chấn Quốc làm động tác im lặng. “Tôi vẫn chưa đồng ý hôn nhân
của hai người, trước hết đừng có tùy tiện gọi tiếng ông nội! Có thể gọi hay