“Khôg phải vậy! Vậy pa pa phải làm sao? Pa pa cũng rất yêu ma ma
mà!”
Trong mắt Uất Noãn Tâm lướt qua một sự lo lắng, nhưng rất nhanh nói
với chính mình, đó không phải vấn đề cô cần phải suy nghĩ. Anh đã có gia
đình của chính mình rồi, bọn họ không quấy nhiễu nhau mới là điều tốt
nhất.
“Có những người yêu thương nhau không có nghĩa là có thể ở bên nhau,
thích hợp, mới là điều quan trọng nhất. Sau này lớn lên bé Thiên sẽ hiểu rõ
thôi.”
“Vâng……..” Thằng bé có chút thất vọng. “Nhưng bé Thiên rất thích pa
pa đó!”
“Chú Liên trở làm một người pa pa tốt hơn.”
“Nhưng bé Thiên không phải con ruột của chú, sau này ma ma và chú
Liên có con của mình, chú Liên có………….không thích bé Thiên nữa
không?” Cậu rất lo lắng nha, gương mặt bé nhỏ xinh xắn xụ xuống
“Đương nhiên không rồi, chú Liên đối xữ rất tốt với bé Thiên, không
phải sao?”
“Vâng!” Uất Thiên Hạo nói với mình, hạnh phúc của ma ma mới là điều
quan trọng, cậu phải vui mừng cho ma ma mới đúng, không thể nói những
lời không nên nói. Lập tức nở nụ cười ngọt ngào. “Mặc dù bé Thiên thích
pa pa, nhưng lại thích ma ma nhất, cũng thích chú Liên. Chúc mừng ma ma
và chúc Liên, bé Thiên có thể làm hoa đồng nha!”
“Bé Thiên ngoan!” Uất Noãn Tâm biết, thực ra trong lòng bé Thiên
không vui vẻ lắm, chỉ vì không muốn cô buồn rầu. Nhưng cô cũng có cái
bất đắc dĩ của cô, bé Thiên bây giờ vẫn chưa thể hiểu được. Những điều cô