Nam Cung Nghiêu thản nhiên nhìn bóng lưng cô, trong lòng đãsớm biết
chắc, đáp án của cô.
Có nhiều lúc, anh còn hiểu rõ cô hơn chính cô, hiểu rất rõcô sẽ lựa chọn
như thế nào.
Quả nhiên, mười phút sau, cô run rẩy hỏi: "Anh thề..............chuyệnhôm
nay, mãi mãi không nói cho bất kỳ ai biết."
Anh đồng ý rất dứt khoát: "Được! Tôi thề!"
Anh đồng ý quá nhanh, đến nỗi không thể tin được, Uất NoãnTâm quay
người, nhìn chằm chằm vào mắt anh. "Anh nói được làm được chứ?"
"Tôi trước giờ không nói hai lời. Có cần tôi thềkhông?"
Uất Noãn Tâm có ý dò xét trong mắt anh xem có tìm ra được mộtsự trêu
đùa bịp bợm, nhưng cô không tìm ra. Trong mắt anh, đều là sự nghiêmtúc,
lời thề son sắt.
Nhưng đến cuối cùng cô vẫn không chắc chắn. "Tôi có thểbiết nguyên
nhân không?"
"Rất đơn giản! Tôi mệt rồi! Trái tim em đã không còn cótôi, tôi cần gì
phải ép buộc. Nhưng lại không muốn dễ dàng bỏ qua cho em. Chonên, một
đêm diu dàng, để lại một kỷ niệm nồng ấm cũng không tệ." Vẻ mặtanh bất
cần đời, lại còn khó khống chế được mà nở nụ cười xấu xa.
"Có lẽ một số chuyện tôi làm ở quá khứ, làm cho em cóchút hiểm lầm
với tôi. Tôi không phải thánh nhân, chỉ là một người đàn ông. Đànông, là
cầm thú chỉ dùng nửa thân dưới để suy nghĩ, cơ thể của em, làm cho tôirất
nhớ nhung, mỗi phút mỗi giây, đều nghĩ xem phải lừa em lên giường như
thếnào!"