nói dịu dàng đủ để làm tan chảy cả núi băng. "Nhưng mà, anh thích em con
mèo mẹ nhỏ này, không cách nào thoát khỏi được!"
Uất Noãn Tâm vừa cảm động vừa xấu hổ, hơi đẩy nhẹ. "Đừng như vậy,
có, có người nhìn đó....."
"Cứ để bọn họ nhìn cho đã đi, đừng để ý làm gì, tập trung một chút được
không?Ngoan..."
Uất Noãn Tâm hết cách, đành phải ngoan ngoãn coi như khán giả đang
vây xem. Hai người ôm nhau thật lâu, Ngũ Liên mới buông cô ta, hỏi: "Áo
cưới chọn xong chưa?"
"Vẫn chưa xong!"
"Có phải không ưng ý được cái nào không? Anh bảo nhà thiết kế mau
chóng thiết kế lại từ đầu."
"Không cần rắc rối vậy đâu, những chiếc này kiểu dáng đã rất đẹp rồi,
em chọn đến hoa cả mắt. Bằng không, anh chọn giúp em đi!"
"Được rồi! Em nghỉ ngơi một lúc đi." Ngũ Liên theo lời giới thiệu của
nhân viên bán hàng, đi một vòng trong cửa hàng, cuối cùng cũng chọn
được một chiếc áo cưới cúp ngực, thiết kế đơn giản tự nhiên, không thể
diễn tả được phong cách của chiếc áo."
"Em thấy sao nào?"
Uất Noãn Tâm chấp nhận ngay trong vòng một giây. "Vậy lấy cái này
đi."
"Nhanh vậy sao?"
"Vâng! Em rất thích phong cách của chiếc áo này, vừa nhìn đã thích rồi."