“Bức tranh này, có thể cho tôi làm kỷ niệm được không?”
“Ưm! Tất nhiên có thể! Đây là vẽ cô mà!”
“Sau này tôi có thể tiếp tục vẽ cô được không? Còn có thể tạc khắc tượng
của cô nữa.”
“Nếu như anh không cảm thấy mệt mỏi!” Uất Noãn Tâm nuốt nước bọt.
“Sẽ không, trong mắt của tôi, cô rất xinh đẹp!” ánh mắt trong sáng nhìn
cô, chăm chú, kiên trì, nhìn đến nỗi khiến Uất Noãn Tâm ngượng ngùng,
gãi đầu: “Này! Không cần nhìn tôi bằng ánh mắt đó đâu! Rất dẽ bị hiểu lầm
đó!”
Cô vốn dĩ chỉ muốn nói đùa để điều chỉnh lại không khí, nhưng ai ngờ
Nam Cung Thiếu Khiêm rất tự nhiên thuận theo lời cô nói: “Đây không
phải là hiểu lầm, tôi chính là rất thích cô!”
Uất Noãn Tâm tự động đem từ thích quy kết vào loại thích giữa bạn bè
với nhau, hoặc đứa trẻ nhỏ dựa vào người thân, nên cũng đáp lại: “Tôi cũng
rất thích anh!”
“Thật chứ?” hai mắt của Nam Cung Thiếu Khiêm sáng lên, khóe miệng
nở ra một nụ cười vui vẻ: “Vậy sau này cô sẽ thưởng xuyên đến thăm tôi
chứ?”
“Tôi cũng rất muốn…nhưng hình như không tiện cho lắm!”
“Cô lo lắng về anh trai tôi sao?”
“Cũng có chút nguyên nhân đó!”
“Cô yên tâm! Anh trai rất thương tôi, chỉ cần tôi nói, anh ấy nhất định
không làm khó cô! Hơn nữa, tôi và anh ấy không giống nhau. Ở cùng với
tôi, cô sẽ rất thoải mái, không cảm thấy một chút áp lực nào hết đó!”