Cô bị anh dùng sức đẩy, ngã nhoài xuống đất. Giọng nói của anh giống
như lời nguyền rủa đáng sợ, vang vọng cả căn phòng, một cơn ác mộng
đáng sợ, kéo dài đằng đẵng.
Cô vẫn luôn muốn biết, giữa hai gia đình rốt cuộc có mối thù hận sâu
đậm gì.
Nhưng khi cô cuối cùng đã biết được sự thật, thì lại mong mình chẳng
biết gì cả. Như vậy, có lẽ sẽ dễ chịu hơn một chút.
Nhưng bây giờ, cả trái tim đều nặng nề, giống như có một hòn đá thật to
đè xuống, hô hấp khó khăn.
Mối thù giết ba mẹ, cả đời này sẽ in dấu trong tim anh. Cho dù cô có cố
gắng như thế nào, cũng không thể hóa giải được.
Không lẽ nhất định phải hủy diệt cùng với nhau sao? Mãi mãi tra tấn lẫn
nhau sao?
Bỗng nhiên cảm thấy tương lại trở nên đen tối, bởi vì anh, không hề nhìn
thấy ánh sáng mặt trời, chỉ có chìm đắm trong vực sâu, đen tối vô tận.
Cô rất mệt mỏi, rất hỗn loạn. Nếu như không có Ngũ Liên và bé Thiên,
có lẽ ngay cả dũng cảm để sống tiếp cũng không có.
"Nam Cung Nghiêu............. anh vĩnh viễn.............. không cách nào quên
được quá khứ này sao?"
"Thù giết ba mẹ, làm sao có thể quên. Tôi đã từng thề, phải bắt người
nhà họ Uất các người, nợ máu trả bằng máu."
Uất Noãn Tâm tuyệt vọng nhắm hai mắt lại.........