“Ừ! Được thôi!”
“Có một con thỏ thi chạy với một con rùa chạy rất nhanh, vậy con nào
thắng?”
“Con thỏ!”
“Sai! Là con rùa!”
“Tại sao chứ!”
“Không phải tôi đã nói rồi sao? Là con rùa chạy rất nhanh mà!”
Một ngụm canh vừa được đưa vào miệng, Nam Cung Thiếu Khiêm bật
cười lên một tiếng, làm toàn bộ canh đều phun hết ra ngoài, nhiễu xuống
dưới chân. Uất Noãn Tâm liền lấy khăn lau chân cho anh, nhìn thấy hai đôi
chân của anh … gầy trơ xương…
Nam Cung Thiếu Khiêm vội vàng đẩy cô ra. “Không cần đâu! Tôi, tôi tự
mình làm được rồi!” Đẩy xe lăn chạy về phía sau vài bước, vội vàng lấy
khăn lông lau chân mình.
“Thật, thật xin lỗi, tôi không cố ý…”
“Không sao đâu…” Nam Cung Thiếu Khiêm cố gắng che dấu sự chật vật
của mình, nhưng trong đáy mắt vẫn lộ ra sự đau xót cùng tự ti.
“Là, là cơ thịt… đã teo lại sao?”
“…Ưm!” Nam Cung Thiếu Khiêm đau khổ cuối đầu xuống, nắm chặt lấy
cẳng chân mà mình hầu như không cảm thấy được. “Tôi vĩnh viễn chỉ
không thể đứng dậy được! Tôi…là một kẻ tàn phế!”