"Đừng mà, tổng tài! Không phải anh đã hứa với tôi, làm dâu phụ sẽ được
nửa năm tiền thưởng sao? Hai người cứ tiếp tục đi, coi như không nhìn thấy
tôi! Cứ coi như tôi là người tàng hình đi!"
Ngũ Liên vẫn còn muốn tiếp tục, nhưng Uất Noãn Tâm không muốn nữa,
đẩy anh ra ngoài. "Mau ra ngoài đón khách đi!"
Anh hết cách, đành phải rời khỏi. Đi đến cửa, còn trừng mắt liếc Lâm
Mạt một cái. Lá gan của cô cũng lớn thật, giả một nhăng mặt một cái, lè
lưỡi với Uất Noãn Tâm. "Thật ngại quá, phá hỏng chuyện tốt của hai người
rồi!"
"Không sao đâu! Anh ấy chỉ đùa cho vui thôi!"
Nhìn thấy hoa đội đầu của cô bị rối, Lâm Mạt sửa lại giúp cô,nhịn không
được cất lời khen ngợi. "Noãn Tâm, cô là cô dâu đẹp nhất mà tôi từng thấy
đó! Người thật xinh đẹp, còn có một đứa con trai cực kỳ đáng yêu, lại gả
vào nhà tốt như vậy. Thật làm cho người ta ngưỡng mộ muốn chết! Bậy bậy
bậy! Nói sai chữ rồi! Nói chung là rất ngưỡng mộ."
Cô mỉm cười. Bỏ qua những bất hạnh và sự cam chịu, quả thực cô rất
hạnh phúc. Những thứ có được, mãi mãi vẫn nhiều hơn những giày vò phải
chịu. Từ đó nhìn lại, cô hẳn phải thấy đủ.
Chỉ mong mọi tai họa có thể qua đi, sau cơn mưa, lại có thể nhìn thấy
một cầu vòng rực rõ nhất...........