“Dừng một lát, tôi muốn cùng em trò chuyện!”
“Ưm! Muốn nói gì đây nè!”
“Chỉ cần bên em, nói gì cũng được hết!”
“….Anh… có thể lấy tấm chăn ra được không? Để cho đôi chân anh
được sưởi nắng?” Tấm chăn đó quá dày, ánh mặt trời vốn không thể chiếu
xuyên ra. Vì thể cho dù anh ở trong phòng có thể phơi nắng, nhưng cơ thịt
vẫn teo lại rất nhanh.
“Được! Nhưng em không được sợ tôi….rất xấu….”
“Không đâu! Anh một chút cũng không xấu!” Uất Noãn Tâm hít nhẹ
vào, nín thở đem tấm chăn kéo xuống. Ở bên trong anh chỉ mặc quần lửng,
lộ ra một đôi chân gầy gò ốm yếu dường chỉ còn da bọc xương, hình ảnh
kia làm cho cô giật cả mình. Không phải cô sợ hãi, mà chỉ thấy đau lòng
cho anh!”
“Bọn chúng đã rất lâu rồi không được đón ánh mặt trời…” Nam Cung
Thiếu Khiêm bình tĩnh hơn rất nhiều. Kể từ khi quyết định đi ra ngoài, thì
anh đã không còn sợ hãi nữa rồi.
Nhìn thấy anh nhẹ nhàng nói ra câu đó, Uất Noãn Tâm cuối cùng cũng
yên tâm. “Sau này tôi sẽ thường xuyên mang anh ra ngoài, từ từ sẽ tốt lên
thôi!”
“Ưm…”
Một chiếc xe hơi từ ngoài cửa sắt lớn chạy vào, từ cửa sổ xe thấy được
một màn đó trong vườn hoa, trên mặt Nam Cung Nghiêu lộ ra sự ngạc
nhiên hiếm thấy, anh vẫn không dám tin vào mắt mình. “Bác Trương, dừng
xe!