chóng tỉnh táo lại, nhắc nhở mình không thể bị mê mẩn hình ảnh đó, áo mũ
của anh có đàng hoàng như thế nào, thì bản chất cầm thú của anh vẫn
không bao giờ thay đổi.
Cô bị lừa quá nhiều lần rồi, nếm qua biết bao nhiêu là đau khổ, từng chịu
đựng hành hạ, không lẽ vẫn chưa tỉnh ra sao?
Cùng một cái bẫy giống nhau, cô nhất quyết không thể sa vào lần nữa.
Bàn tay nắm chặt lại, ngón tay đâm sâu vào trong da thịt, nỗi đau khiến
cô duy trì sự tỉnh táo, không thể vì sự dịu dàng có mục đích của Nam Cung
Nghiêu mà say mê thêm lần nữa.
“Được rồi, con mau lên xe đi, đừng để các bạn phải đợi.” Uất Noãn Tâm
vỗ vai của bé Thiên, cậu bé ngoan ngoãn theo cô giáo lên xe, tựa người vào
cửa sổ, vẫy tay với Nam Cung Nghiêu, còn tặng cho anh một nụ hôn gió
thật kêu, Uất Noãn Tâm nhìn thấy mà ghen ghét.
Thằng nhóc quỷ sứ, mới đây đã quên ai là người đã cực khổ nuôi mình
lớn rồi sao? Biết Nam Cung Nghiêu chưa được bao lâu, mà làm như anh ta
mới là người thân thân thiết nhất của mình vậy, có bao giờ nghĩ đến cảm
nhận của cô không hả?
Cô cảm thấy cực kỳ khủng hoảng.
Âm thầm thề rằng, nhất định phải mau chóng đuổi Nam Cung Nghiêu đi,
nếu không ngay cả đứa con trai duy nhất cũng bị anh cướp mất, nếu vậy cô
coi như xong, chẳng còn gì cả!
Nhưng cô không thể hiện ra bên ngoài, vẫn nở nụ cười vẫy tay tạm biệt
bé Thiên.
Đột nhiên cô bị Nam Cung Nghiêu kéo vào trong lòng, đang muốn giãy
ra, anh nhắc nhở cô, “em đừng nghĩ quá nhiều, tôi chỉ muốn bé Thiên vui