Trong lòng Uất Noãn Tâm rất đau khổ rất khó chịu, không cam lòng
nhưng vẫn mà đứng dậy, đi đến nhà tắm bưng một chậu nước ra, nhún ướt
khăn đưa cho anh.
Nam Cung Nghiêu cau mày, "tôi bảo em lau người cho tôi, nghe không
hiểu sao?"
"Anh bị thương ở chân, đâu phải ở tay, anh tự lau được mà."
Anh tức giận, nắm chặt tay cô, kéo về phía mình, bắt cô phải nhìn rõ con
ngươi đầy lửa của mình, gân xanh trên cổ cũng nổi lên một cách dữ tợn.
"Chưa được bao lâu, em đã bắt đầu chán ghét tôi rồi. Những áy náy lúc
trước của em, đều là giả vờ sao? Uất Noãn Tâm, em là người phụ nữ vô
cảm nhất tôi từng gặp!"
"Em không có! Do anh ép người quá đáng thôi, anh luôn làm nhục em."
"Tôi kêu em lau người cho tôi, là đang nhục em sao? Vậy tôi phải khiến
em nếu thử cảm giác đau khổ vì tàn tật mới đúng, đó mới là sỉ nhục."
Cô gần như thét lên. "Nếu như có thể lựa chọn, tôi thà rằng người nằm
trên giường là tôi!"
"Vậy sao? Nói cũng hay quá nhỉ, còn hay hơn cả hát!" Anh đẩy cô ra,
mất kiên nhẫn, "tôi bảo em lau, thì em phải lau!"
Uất Noãn Tâm cắn đôi môi trắng bệch của mình, nước mắt rơi lã chã,
nhưng vẫn nhẫn nhịn. Không nói tiếng nào ngôi xổm xuống, sắc mặt xanh
xao, nâng nơi mềm nhũn đó của anh lên, dùng khăn lau nhẹ.
Chính nó đã xâm chiếm cơ thể của cô, tàn nhẫn lăng nhục cô. Cô thậm
chí còn có chút xúc động, muốn cắt đứt nó.