“Nếu như anh hứa với em, chỉ cần anh và Uất Noãn Tâm cắt đứt quan hệ,
em sẽ xem Uất Thiên Hạo như con trai của mình, anh đồng ý không?”
Câu nói này khi Nam Cung Nghiêu nghe thấy, thì chẳng có chút tin
tưởng nào cả, quay đầu, nở nụ cười châm chọc. “Em đừng lừa dối mình
nữa, em hiểu rất rõ, em làm không được!”
“Chỉ cần anh không qua lại với Uất Noãn Tâm, em đảm bảo…..”
“Cảnh em bóp cổ bé Thiên, vẫn còn in sâu trong đầu anh, anh đang hoài
nghi rốt cuộc em là Vũ Nhi, hay là ác quỷ. Có lẽ, anh vốn chưa hề hiểu rõ
con người em. Anh không để bé Thiên rơi vào nguy hiểm nữa, em tốt nhất
nên tránh xa thằng bé đi. Bất kỳ người nào dám làm hại thằng bé, anh sẽ
không nương tay đâu, bao gồm cả em đó.”
Nam Cung Vũ Nhi càng ghen tỵ hơn, Uất Thiên Hạo là con trai, là cục
cưng của anh, không lẽ Đào Đào không phải sao? Đào Đào chẳng có chút ý
nghĩa nào với anh sao?
Phải chăng không phải do anh sinh ra, nên anh không có chút cảm giác
về tình cha con ruột thịt sao? Anh vẫn chưa biết thân phận của Đào Đào
nên mới đối xử với con bé như vậy, nếu lỡ bị anh biết được chuyện đêm
đó……….
Cô ta không dám nghĩ tiếp nữa.
Cho dù chết, cô ta cũng sẽ không để chuyện này xảy ra!