Anh mỉm cười, “em cẩn thận chút, chiếc xe này rất đắt đó, em đền không
nổi đâu.”
“Anh kinh doanh kiếm nhiều tiền bất chính đến vậy, giàu có sung túc,
còn để ý chút tiền này sao?”
“Đúng là số tiền này chẳng đáng gì với tôi, nhưng với em thì không phải.
Tôi là người kinh doanh, cho nên tính toán rất chi li, hơn nữa còn là kẻ đê
tiện vô liêm sỉ. Chuyện đòi nợ vợ trước, tôi cũng làm được đó.”
Lúc này Uất Noãn Tâm cảm thấy chán nản, không nghĩ ra được một chữ
trả lời lại. Ở cùng một chỗ với anh, mỗi một giây đối với cô mà nói đều là
tra tấn.
Cô nén giận hỏi: “Bây giờ đi đâu?”
“Đi thay quần áo! Em mặc như vậy, thật khó coi, tôi sợ mất mặt.”
“Nếu sợ mất mặt anh có thể không dẫn tôi theo, vốn dĩ tôi cũng đâu
muốn đi.”
“Tôi có thể nhận ra điều đó! Nếu em không muốn đi, tôi cũng không ép
em. Nghe nói tình mẹ rất vĩ đại, nhưng hình như em cũng chẳng vì bé
Thiên hy sinh bao nhiêu nhỉ………”
“………” Cô nghiến răng nghiến lợi.
Trên đường đến studio, hai người không nói chuyện. Khi đến nơi, Nam
Cung Nghiêu ngồi ở phòng khách chờ, Uất Noãn Tâm được bà chủ An Phi
xinh đẹp khoảng hai mươi bảy hai mươi tám tuổi dẫn vào phòng. Ở đây đồ
hiệu chất như núi, cô ấy chọn vài bộ, rồi bắt đầu trổ tài trên người cô.
“Bộ này cô thấy thế nào?”
“Được chứ?”