rồi, anh ta không say mê em giống như những gì em tưởng tượng đâu.”
“Cho dù anh ấy chỉ có mười phần trăm say đắm tôi, thậm chí chỉ là giả
vời, cũng hơn anh gấp trăm gấp ngàn lần. Ở bên cạnh anh, mỗi phút đều là
tra tấn, giống y như sống trong địa ngục vậy.”
“Thế à? Chúc mừng em và tôi có cùng cảm giác nha.” Bên ngoài anh nở
nụ cười nhưng bên trong lại không hề vui vẻ, ánh mắt lạnh lẽo, giọng nói
bén nhọn giống như cây đinh. “Vậy hãy để chúng ta cùng nhau chịu tra tấn
dưới địa ngục đi!”
“Từ lúc quen biết cho đến nay chưa được một tuần thì đã đính hôn, em
không cảm thấy quá nhanh sao?” Ngũ Liên nhìn Hứa Linh Lung, dịu dàng
hỏi. Đôi mắt đào hoa của anh không ngừng chuyển động, nói chuyện đến
nỗi làm tim cô rộn ràng. Anh ít khi dịu dàng nói chuyện với mình như vậy,
hai người ngay cả nói chuyện bình thường với nhau cũng rất ít, điều này
làm cho cô đỏ mặt.
“Đúng đúng là có hơi nhanh…… nhưng mà…….. em thích anh đã từ lâu
rồi…….. chúng ta học cùng trường đại học, em học sau anh mấy lớp. Lúc
anh trở về trường thuyết giảng, em đã thích anh rồi.” Nhưng mà, anh là
người được rất người yêu mến, nữ sinh trong trường ai cũng thích anh hết,
hy vọng xa vời có thể gả cho anh, cô trước giờ chưa từng nghĩ đến sẽ có
một ngày trở thành hiện thực, cảm giác này rất kỳ diệu, cũng cảm thấy
không chân thực.
“Vậy sao? Sao em không nói sớm, đồ ngốc.” Ngũ Liên xoa nhẹ lên mặt
cô, ánh mắt rất yêu chiều. Khóe mắt hơi liếc về phía Uất Noãn Tâm, lại
nhận ra rằng cô không hề để ý đến mình, làm anh không khỏi cảm thấy thất
vọng. Âm thầm cười nhạo mình thật buồn cười.
Cô và Nam Cung Nghiêu ở bên nhau, còn để ý anh có thân thiết với
người phụ nữ khác sao?