Không phải người ta hay nói thế này sao? Người là sắt cơm là thét,
không ăn một bữa là đói muốn hoa mắt chóng mặt!
Nhìn thấy Nam Cung Nghiêu như vậy, chắc chắn anh muốn ở đây bám
díu cô tới cùng rồi, cô nhất định phải ăn cho no, mới có sức đánh lâu dài
với anh.
Cũng bởi vì những món ăn quá ngon, nên cô không cản được sức hấp
dẫn của đồ ăn ngon sao?
Không thừa nhận, nhất định không thừa nhận, cô là một người phụ nữ rất
mạnh mẽ mà!
Cô ăn cô ăn, ăn hết mình………. xem những món ăn như Nam Cung
Nghiêu, cắn nuốt thật mạnh, nuốt tất cả xuống bụng!
“Mặc dù những món này rất ngon, nhưng em cũng không cần dùng sức
như vậy đâu! Ăn từ từ thôi, không ai giành với em đâu mà.” Nam Cung
Nghiêu cưng chiều lắc đầu, vẻ mặt tươi cười. Có lúc anh cũng hết cách với
cô, còn ngây thơ hơn cả bé Thiên, cứ thích hờn dỗi, không biết ai mới là trẻ
con đây!
Uất Noãn Tâm trừng mắt với anh, mở to miệng, “ai nói với anh là ngon
chứ! Tôi chẳng qua chỉ muốn cho anh chút thể diện thôi.”
“Em nói sao cũng được! Cám ơn em đã cho anh thể diện……..”
“…………..”
“Đợi đã, đừng nhúc nhích.” Bỗng nhiên Nam Cung Nghiêu chồm người
qua, nâng cằm của cô lên, “chỗ này của em……..”
“Sao, sao vậy?” Bất chợt đứng gần như vậy, làm cho tim cô đập rất
nhanh, hai má đỏ lên. Cô nhìn vào mắt anh ở khoảng cách rất gần, đôi đồng