Ngọn lửa ghen tuông kia ở trong lòng Uất Noãn Tâm gần như thiêu trụi
cô. Cố gắng chen vào, nhưng không chen được, hai người kia còn nói
chuyện vô cùng vui vẻ. Cô tức giận nhắm mắt làm ngơ, Quăng khăn ăn lại,
đứng dậy bỏ đi.
Tình thế này giống như đang muốn tìm người cãi nhau.
Nam Cung Nghiêu cố ý chọc ghẹo, “Em sao vậy? Trên ghế có gai sao?”
“Không phải trên ghế có gai, mà là có người nhìn quá chướng mắt, nên
nhắm mắt làm ngơ.”
“Nếu điều này làm em cảm thấy không thoải má, vậy em về trước đi, anh
nói chuyện một lúc rồi về.”
Còn dám đuổi cô đi sao? Sợ cô làm hư chuyện tốt của hai người sao?
Anh muốn cô đi, cô mới không thèm đi. “Anh yên tâm, tôi không quấy rầy
hai người đâu, tôi đi nhà vệ sinh tí!”
Amy cuối cùng cũng nhìn ra cô có gì đó rất lạ, “cô Uất sao vậy? Cô ấy có
vẻ không vui.”
“Không sao đâu!” Nam Cung Nghiêu thoải mái dựa vào ghế, nghĩ lại
mỉm cười. “Dạ dày cô ấy không khỏe.” Ghen tuông ghê gớm đến vậy, dạ
dày không đau mới lạ!
Uất Noãn Tâm xụ mặt, lẩm bẩm suốt dọc đường. “Đồ dê xồm, đồ khốn,
ngay cả cô giáo của con trai cũng không tha, đúng là không biết xấu hổ, vô
liêm sỉ, vô liêm sỉ……… anh cho mình là ai chứ, Lưu Đức Hoa hay Lương
Triều Vỹ, tưởng mình có sức hấp dẫn đến vậy sao? Người gì đâu………
Cô nhìn vào trong gương thấy mình đang tức giận thở hì hụt, ngẩn người,
cô tại sao phải tức giận chứ? Ghen tuông vì tên cầm thú đó có đáng hay
không?