Lương Cảnh Đường nhẹ nhàng nói ra cái tên này, làm cho Uất Noãn Tâm
có cảm giác sét đánh ngang tai. Cảnh tượng anh ta đè cô ở trên giường lại
một lần nửa hiện ra trước mắt, các ngón tay nắm chặt lại, chữi ầm lên:
“Khốn nạn! Súc sinh! Không bằng cầm thú!