Nam CungNghiêu nở nụ cười lưu manh. "Anh rất thích em như
vậy........." Anhkéo cô vào trong lòng, bàn tay luồng vào trong áo sơ mi
rộng thùng thình củacô, chơi đùa vỗ về. Cọ sát bên tai cô, phà hơi. "Sau
này bé Thiên không cóở nhà, em cứ mặc như vậy, được không?"
"Ưm...........emmới không thèm.............."
"Tạisao? Mặc như vậy rất tiện, anh muốn sờ lúc nào, thì sờ lúc đó........."
Côcàng chống đối, Nam Cung Nghiêu càng sờ hăng hai hơn. Tỉ lệ lớn nhỏ,
mềm mạicủa cô đều làm cho anh rất hài lòng, sờ rất thoải mái, không nờ
buông tay.
"Này............anh đừng như vậy............. đừng sờ nữa............." Uất Noãn
Tâm giậndỗi chống đối, nhưng càng thể càng ngày càng nóng, trở nên rất
kỳ lạ.
"Bàxã của anh, tại sao anh không được sờ hử?" Nhìn thấy mặt cô càng
ngày càngđỏ, Nam Cung Nghiêu nở nụ cười xấu xa cắn vành tai cô,
"haylà.............em muốn rồi hử? Vừa hay, anh cũng muốn em."
Nói xong,anh đẩy những thứ linh tinh trên bàn bếp qua một bên, đặt cô
lên trên đó.
Cái môngcủa Uất Noãn Tâm vừa chạm vào bàn bếp bằng đá lạnh lẽo, cô
liền có chút luốngcuống. "Không, không phải anh định làm ở đây chứ?"
"Khôngđược sao?" Nam Cung Nghiêu bắt đầu hôn vành tai của cô, bàn
tay càng khôngkiêng dè hơn.
"Đừng,đừng ở đây............. chúng ta về phòng đi, được không anh?"
"Lầnnào cũng ở trên giường, em không thấy chán sao? Ở đây, càng kích
thíchhơn.........." Nam Cung Nghiêu chặn luôn cái miệng nhỏ nhắn đang lải