Giọng nói của Nam Cung Nghiêu đột nhiên vang lên ở phía sau.
Sắc mặt của Uất Linh Lung lập tức thay đổi, nở nụ cười tiếp đón: ” Tất
nhiên là được, thân ái…em, rễ!” Cô không nói tiếng nói nào chỉ trừng mắt
nhìn Uất Noãn Tâm, giọng nói của cô ta tựa như được phát ra từ kẻ răng
vậy.
“Hôn lễ bắt đầu rồi, đi thôi!”
“Ừ!” Uất Noãn Tâm điều chỉnh lại cảm xúc của mình, vừa bước được
một bước liền bị trật chân. Cũng may được Nam Cung Nghiêu kịp thời đỡ
lấy mới không bị ngã nhào xuống đất. “Thật xin lỗi, tôi…tôi đứng quá lâu
nên chân có đôi chút tê…” Ngay khi Uất Noãn Tâm đang cố gắng để đứng
lên, sợ Nam Cung Nghiêu nghĩ rằng bản thân cô quá ngu ngốc. Anh đột
nhiên bế cô lên, ôm cả người cô vào trong vòm ngực rắn chắt của anh. Cô
bị dọa đến bất ngờ, không kịp chuẩn bị, tay chân cứ loạn choạng muốn đấy
anh ra, nhưng lại càng làm cho anh ôm chặt hơn, đã vậy anh còn cuối đầu
xuống nở một nụ cười với cô: ” Đừng động đậy…”
Chỉ ba chữ đơn giản, xuất phát từ miệng của anh, như có mê lực vậy, đi
thẳng một mạch vào trong lòng của Uất Noãn Tâm. Cứ như vậy cô để cho
anh ôm lấy chính mình, dưới sự kinh ngạc với ánh mặt ngưỡng mộ của mọi
người xung quanh từ từ đi lên lễ đài.
Hướng Lăng Phong lắc lắc ly rượu trong tay mình, thông qua rượu
Champagne nhìn đôi vợ chồng trên lễ đài, tâm trạng có chút phức tạp. Nói
chính xác thì, anh đang lo lắng thay cho Uất Noãn Tâm. Đối với những lời
nói của Nam Cung Nghiêu, chẳng qua chỉ là một màn kịch, khi hạ màn, tất
cả đều tan theo mây khói. Nhưng thứ cô mất đi, rất có thể là tình cảm chân
thành của chính mình.