khác biết thân phận của tôi thôi!”
Các đồng nghiệp của cô điều nghỉ cô xuất thân từ một gia đình bình
thường, nếu như nhìn thấy cô ngồi vào một chiếc xe ôtô hạng sang, nhất
định lại truyền ra những lời đồn thổi nhảm nhí cho xem.
“Tôi biết địa điểm, không cần phiền anh tự mình đến đón tôi!”
“Tôi cũng không muốn! Đóng kịch thôi mà, không cần nghiêm túc như
vậy đâu!”
Nam Cung Nghiêu vẫn cứ bày ra bộ dạng mặc kệ muốn làm gì thì làm để
đổi xử với cô, cô nói một câu, anh mỉa mai lại một câu, hiện tại Uất Noãn
Tâm cảm thấy thật ngột ngạt. Có những người mỗi phút mỗi giây bạn nhất
định phải tha thứ cho họ tám trăm lần, mới có thể tiếp tục nói chuyện với
họ.
Theo những lời anh nói, một câu nói là một lần đặt cược, cô sớm muộn
gì cũng bị nhồi máu cơ tim cho mà xem.
Cho nên, cô không thèm chọc vào Nam Cung Nghiêu nữa, suốt đoạn
đường cô đều nghĩ đến vụ án, mang tất cả chứng cứ sắp xếp lại.
Cô vô tình liếc anh, nghĩ, giữa hai người đã có một thỏa thuận ngầm rất
lớn, cho nên nếu như anh không mở miệng nói, cô cũng sẽ không nói một
lời nào, đây cũng là một biện pháp ở chung với nhau tốt nhất.
Ngay cả khi, rất chán!
Khi xe sắp đến, Nam Cung Nghiêu mở miệng vàng ngọc của mình: “Bỏ
mắt kính xuống!”
“Ò….” về chuyện này Uất Noãn Tâm không phản kháng lại, thuận tiện
bôi sạch mấy cái nốt ruồi ở khóe miệng, khôi phục lại dung mạo thanh