Anh có thể nghe ra được trong lời nói của cô đầy tức giận và mong chờ,
mấy năm nay, cô vẫn một mực đợi anh nói một câu: về nước đi!
Anh làm sao không muốn gặp cô chứ. Cái khát vọng này, không giờ phút
nào không giày vò anh, bức anh đến mức sắp điên lên được. Nhưng anh
không thể! Năm đó anh đã làm sai, nhất định không thể đến gần cô, nếu
không anh sẽ mang đến tổn thương cho cô.
“Anh còn có việc, cúp máy đây!” Không đợi cô trả lời, anh một mạch
cúp điện thoại. Nhắm mắt hít một hơi, đè nén nhớ nhung tràn đầy trong
lòng.
Mặc kệ anh có bao nhiêu nhớ nhung đi nữa, nhưng tuyệt đối sẽ không
đánh vỡ bức tường trong lòng. Một khi đổ vỡ, người chịu tổn thương là
cô…