hơn người. Mặc dù bị mọi người vây xung quanh, như anh vẫn là người nổi
bật nhất, luôn giữ bình tĩnh, nhưng vẫn toát ra ánh hào quang.
Uất Noãn Tâm đối phó trường hợp này không quen, lo sợ nói sai, nên chỉ
gật đầu cười.
“Đây là lần đầu gặp chị dâu phải không? Em có một con ngực tính tình
hiền lành, rất thích hợp để học cơ bản, chị có thể theo em đi xem?” Bên
trong đám người có một anh chàng tài phiệt trẻ tuổi nói.
Uất Noãn Tâm dùng ánh mắt để hỏi Nam Cung Nghiêu, nhìn thấy anh
không nói gì, cũng không muốn làm bẻ mặt đối phương, đành đi theo anh
ta đến chuồng ngựa.
Chàng tài phiệt trẻ tuổi vừa khoe những con ngực quý báu của mình, vừa
khen ngợi sắc đẹp của cô. “Nam Cung tổng tài lấy được người đẹp như vậy,
thật đáng để cho những kẻ độc thân chúng tôi ngưỡng mộ nha! Cái gọi là
‘mắt đẹp ngọt ngào’, ‘tựa như kem tuyết’ có thể dùng để chỉ chị dâu
không?”
“Ngài nói quá rồi! Tôi chẳng qua chỉ là một người vợ bình thường thôi.”
“Chị dâu khiêm tốn rồi! Nếu có chị em gái nào tốt, nhớ giới thiệu cho tôi
nhé!”
Uất Noãn Tâm lễ phép mỉm cười, không trả lời. Cô có thể nhìn ra, sự lễ
phép của người đàn ông này chỉ biểu hiện trên mặt, trong lòng thì không
biết đang nghĩ ra chủ ý quỷ quái gì, vẫn là tôn trọng lẫn nhau thì hay hơn.
Nhưng cứ đi như vậy, không tránh khỏi sự thất lễ.
Đang lúc buồn chán không biết làm cách nào để thoát thân, thì đột nhiên
có một con ngựa hí lên một tiếng dài, làm cho cô sợ đến mức lùi về sau vài
bước, không cẩn thận vấp phải cục đá, ngã về phía sau…